Những ngày tiếp theo đó, cuộc sống Oikawa trải quá khá bình dị.Ngoài giờ huấn luyện cho đội bóng ra, cậu thường phụ giúp những người trong gia đình chăm sóc hoa màu. Mọi thứ chẳng có gì đáng nói ngoài những cơn ác mộng vẫn thi thoảng xuất hiện.
Và cả “ người đó ” nữa...
Oikawa không biết cậu ta là ai nhưng luôn có một cái gì đấy thục giục cậu tìm hiểu mọi thứ. Cậu có niềm tin sâu sắc rằng người con trai đó có quan hệ mật thiết tới cuộc sống trước kia của cậu. Nhưng cậu phải làm cách nào đây ?
“ Yuji này ! ”
Sự nặng nề, nghiêm túc trong giọng nói của Oikawa làm Takahashi sởn gai ốc. Cậu cố nuốt xuống ngụm nước vừa mới uống vội đến nỗi ho sặc sụa. Hiếm khi nào cụ trẻ lại gọi cậu như thế làm cậu không khỏi nghĩ bản thân đã làm gì đắc tội với bề trên.
“ Cháu có biết gì về cuộc sống của ta trước đây không ? ”
Takahashi ngẩn ngơ, nuốt vội miếng bánh bao đang ăn dở xuống. Oikawa nhíu mày ngạc nhiên, thằng nhóc này cũng có lúc bị doạ sợ thế sao ?
“ Cháu không biết gì cả ”.
Thằng nhóc này luôn nói dối dở tệ như thế. Mỗi khi phải nói dối, ánh mắt của tên nhóc con luôn nhìn sang hướng khác một cách lộ liễu. Cái mỏ chu ra như sắp rơi xuống đến nơi.
Điều này đã được Oikawa đúc kết được sau những ngày phải đối phó với tên ranh con này.
“ Nếu cháu nói cho ta biết, ta sẽ chỉ cho nhóc bí kíp chuyền bóng đỉnh cao của ta. ”
Takahashi nuốt nước bọt cái ực, cậu không biết phải nói gì với cụ trẻ của mình cả.
“ Cụ có kể cho cháu vài truyện ”
Tâm can Takahashi cắn dứt, nhìn chằm chằm xuống bàn ăn. Xin lỗi cụ !
Cháu buộc phải kể thôi vì bí kíp chuyền bóng tuyệt đỉnh !
“ Chị kể cho cháu như thế nào ? ”
“ Cụ kể cho cháu nghe hồi trẻ cụ trẻ là tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng. ”
“ Cái đấy ta biết ”
Điều này Oikawa đã được kể lại khi còn từ trong viện.
“ Cụ trẻ có bạn trai tên là Iwaizumi. ”
Oikawa hoảng hốt khi nghe cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Xa lạ là vì cái tên này không còn tồn tại trong trí nhớ của cậu nữa. Quen thuộc là vì khi nghe đến danh xưng “ Iwaizumi ” những mảnh vỡ tăm tối trong tâm trí cậu lại từng chút, từng chút một nứt ra.
“ Yuji, chiều nay nhóc được nghỉ học đúng không ? ”
“ Vâng, nhưng sao vậy cụ ?
Takahashi ngước lên nhìn cụ trẻ đang đứng bật dậy trong vẻ kích động.
“ Đi tìm hiểu về người tên Iwaizumi đó ! ”
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI HẸN ƯỚC MANG TÊN TẠM BIỆT [ FANFIC IWAOI ]
RomansOikawa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông sinh học dài đằng đẵng. Tất cả những ký ức trước kia của cậu đều tan biến trở thành một lớp màu bụi nhạt bao phủ lên toàn bộ tâm trí cậu. Bao gồm cả người cậu thương yêu nhất : Iwaizumi.