Phác Trí Mân bôi thuốc cho anh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Điền Chính Quốc hơi rung động.
Sau đó, anh muốn chạm vào cậu.
Cậu là vợ anh, làm gì cũng là lẽ đương nhiên .
Nhưng đối với Phác Trí Mân mà nói, anh là "Trịnh Hạo Thạc", là em họ của Điền Chính Quốc.
Anh năm lần bảy lượt trêu ghẹo cậu, hôn cậu đã vượt quá xa sức chịu đựng của cậu rồi.
Phác Trí Mân đẩy phắt anh ra, lùi về phía sau mấy bước liền, cách anh thật xa, lạnh lùng nghiêm mặt nói:
- "Trịnh Hạo Thạc, tôi là anh dâu của anh! Xin anh tôn trọng tôi!"
Trải qua chuyện gắp đạn vừa nãy khiến cậu không còn ghét "Trịnh Hạo Thạc" như trước nữa, thật không ngờ anh vẫn hỗn láo như vậy.
Điền Chính Quốc chà xát môi mình như đang nếm lại dư vị, giọng nói êm tai mang theo chút quyến rũ:
- "Anh dâu, anh thủ tiết cả đời với anh họ, anh không thử cân nhắc về tôi sao?"
Phác Trí Mân thẳng thừng từ chối:
- "Không."
Mặt đanh lại, thêm lớp hóa trang xấu xí như ông cụ non, hoàn toàn chẳng có nét nào quyến rũ người khác.
Điền Chính Quốc cảm thấy dáng vẻ này của Phác Trí Mân rất hoạt bát.
Phác Trí Mân cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được nữa, thế này chỉ khiến "Trịnh Hạo Thạc" càng trắng trợn hơn mà thôi.
- "Anh gọi điện gọi người đến đón anh về đi, không thì tôi sẽ gọi xe cứu thương đến, đến lúc đó người khác sẽ biết được anh bị súng bắn bị thương đấy."
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu, làm như không hề nghe thấy, thẳng thừng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cậu cắn môi, nhìn sắc mặt trắng bệch như giấy của anh cũng không nhẫn tâm gọi anh dậy đuổi anh đi.
Nhân lúc rảnh rỗi "Trịnh Hạo Thạc" đang nghỉ ngơi, Phác Trí Mân đi chợ.
Mặc dù trên danh nghĩa cậu là cậu ba nhà họ Phác nhưng chẳng hề được sống như cậu chủ, đa phần đều là ốm đau không ai quan tâm, đói không ai hỏi han, có đau đớn cũng phải tự mình cắn răng chịu đựng.
Vì vậy, khả năng sống độc lập của cậu rất mạnh mẽ.
Có ghét "Trịnh Hạo Thạc" hơn nữa thì cậu cũng không thể bất chấp nguy cơ anh có thể sẽ chết ở chỗ cậu mà không quan tâm đến anh.
Cậu sống rất chăm chỉ, rất cố gắng, không muốn liên quan đến mạng người cũng không muốn chôn theo anh.
Vì vậy, cậu vẫn phải miễn cưỡng nấu canh cho anh.
...
Lúc màn đêm dần buông xuống, Phác Trí Mân gọi "Trịnh Hạo Thạc" dậy.
- "Anh đói chưa? Tôi nấu canh rồi, anh có muốn ăn một chút không?"
Cậu đứng cách xa anh hai bước, sợ anh lại làm hành động vô lễ nào đó.
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn cậu, rất kiệm lời thốt một chữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Cậu vợ thay thế
Short StoryĐây là truyện chuyển ver từ NGÔN TÌNH. Nếu bạn không thích thì có thể không đọc, đừng buông lời cay đắng ở phần cmt. Mình sẽ cố gắng rút gọn số chương vì bản gốc hơi dài.