Chapter 1: guilt

137 18 2
                                    

 Đống đổ nát sụp đổ xung quanh em, Wanda cảm thấy sức mạnh chạy qua toàn bộ cơ thể của mình, xuyên thẳng vào trong em, tràn vào phổi và cùng với đó là cảm giác tội lỗi xâm chiếm toàn bộ. Qúa đủ rồi, phải không? Em hy vọng như thế, vì em có thể cảm nhận được khi sử dụng sức mạnh của Dark Hold tiêu diệt vô số người ở đa vũ trụ cùng với cảm giác phẫn nộ, khinh bỉ và thù hận; nhưng giờ những gì còn lại trong em là cảm giác đau buồn và tội lỗi. Mọi thứ sụp đổ xuống.

 Khi đống đổ nát bao trùm lấy em, em cảm giác sức mạnh bên trong bản thân đang có xung đột. Nó đang thiêu cháy phổi của em, cảm giác cơ thể như đang bị bóp nghẹt khi phép thuật xoay quanh rồi cuối cùng xoắn tròn vào trong em và...

Wanda chậm rãi mở mắt, nghiến răng chờ những hòn đá rơi xuống và hủy diệt tất cả. Nhưng nó đã không đến. Nắng chiếu vào da em, em cảm nhận sự mềm mại dưới chân mình. Mùi hoa anh đào hòa vào với không khí trong lành, trước mặt có một ngôi mộ phủ đầy rêu và hoa, em có thể đoán được đó là mộ của Natasha Romanoff.

Wanda ngay lập tức nhắm mắt lại khi cơn đau giằng xé xoáy vào trong tim em, cảm giác tan vỡ rồi sụp đổ xuất hiện và nó không để em yên một giây phút nào. Cả vũ trụ như đang sụp đổ khi lồng ngực của Wanda phập phồng vì những tiếng nức nở; khi nào thì nó mới kết thúc. Em tuyệt vọng nghĩ. Làm ơn, làm ơn đi em không thể chịu đựng nổi nữa

Em khuỵu xuống, cuộn người lại, chiếc vương miện chỉ càng khiến em cảm thấy phải chịu đựng nhiều hơn . Nó khiến em cảm thấy phát bệnh, em không thể mở mắt ra và nhìn Natasha, em không thể nuốt trôi nỗi đau buồn và những cảm giác tội lỗi đó. Chúa ơi, Tommy...Billy

Chúa ơi. Đầu gối của Wanda đau nhức trên mặt đất, với 2 cánh tay ôm vào giữa, cơ thể em hơi run lên. Chúa ơi, con bé chỉ là một đứa trẻ và mình đã suýt...

"Em xin lỗi, em không cố ý làm như thế, em-"

Wanda khóc trước mộ của Natasha, ước rằng chị đang ở đây và mọi thứ đều sẽ ổn thôi và em sẽ không phải cảm thấy trống rỗng như thế này. Có lẽ ngay từ đầu em không nên mở cuốn Dark Hold đó.

"Natasha, làm ơn đi..." Wanda lấy mu bàn tay quẹt nước mắt của mình, nao núng khi nhận ra đầu ngón tay của mình đã chuyển thành màu đen như thế nào. "Em thật sự cần chị."

Em không dám nhìn lên, em biết mộ của Natasha đang nhìn lại em. Những người đã chết như đang quay lại ám lấy em, cảm giác như bàn tay của họ đang len lỏi sau lưng và tóm lấy tóc em. Những âm thanh đau đớn và tuyệt vọng, máu và những tiếng khóc, đặc biệt là tiếng khóc của cô bé mà em đã cố giết, không.. . Những cái chết nằm la liệt trên phiến đá, chúng khiến Wanda phải đưa tay lên miệng, nhắm nghiền mắt lại khi những giọt nước mắt chảy bỏng rát trên má em.

Dù chúng không phải của em, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được chúng, vì chính giọng nói và nỗi đau bên trong em cũng đang nhức nhối nên em biết với họ cũng giống như thế. Vì em vẫn có thể nghe được bóng tối đang xâm chiếm tâm trí mình ở đâu đó, và chúng khiến em thấy sợ hãi.

"Làm..làm ơn đi" hơi thở của Wanda dồn dập, cổ họng đau rát khi em khóc. Những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi xung quanh. Em nắm chặt bàn tay để xoa dịu bản thân, nhưng môi dưới vẫn run lên cầm cập.

[Trans - Wandanat] - Forgiveness is warm (like a tear on a cheek)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ