- Ngươi có biết vì sao ta giữ ngươi ở lại phủ không?
Lâm Trạch vẻ mặt mù mịt kèm theo vẻ hoảng hốt. Y lắc đầu tựa như không biết, lại tựa như không hiểu đối phương đang nói gì.
Lăng Chánh Uy nhìn vẻ mặt Lâm Trạch như vậy lại sinh ra chán ghét. Hắn ghét khuôn mặt này, ghét cái điệu bộ này, ghét cả con người của Lâm Trạch, chỉ cần Lâm Trạch xuất hiện là hắn đã thấy buồn nôn rồi. Lăng Chánh Uy quay đầu, không nhìn người đang ngồi dưới đất kia nữa. Hắn hiện tại không biết nói gì, cũng chẳng muốn nói chuyện với Lâm Trạch. Qua một lúc, thực sự không chịu được bầu không khí này nữa, hắn liền cao giọng gọi hộ vệ bên ngoài vào, lôi Lâm Trạch ra ngoài.
Lâm Trạch bị hộ vệ lôi đi nhưng ánh mắt vẫn dán vào người Lăng Chánh Uy. Ánh mắt của y như lửa cháy, lại tựa trống rỗng không có gì, rất khó nắm bắt.
Lăng Chánh Uy tựa như có cảm giác, hắn quay đầu nhìn Lâm Trạch nhưng Lâm Trạch đã cúi đầu xuống từ bao giờ, dáng vẻ kia bần tiện bẩn thỉu, đâu còn dáng vẻ công tử hào hoa năm nào.
Nghĩ đến dáng vẻ năm xưa của Lâm Trạch, Lăng Chánh Uy như chạm phải công tắc nào đấy. Hắn đột nhiên phẫn nộ, liền gạt hết những thứ trên bàn xuống đất để phát tiết. Hắn chống tay vào cái bàn đã trống, thở hồng hộc như một con dã thú vừa bước ra từ trận chiến khốc liệt, hai mắt hắn đỏ ngầu, tia máu hằn lên con ngươi hắn, bàn tay cũng nổi đầy gân xanh.
............
Lâm Trạch bị hộ vệ lôi ra ngoài, ném vào phòng củi. Nói là phòng củi chẳng bằng nói là gian phòng sập xệ vứt toàn rác rưởi của phủ. Lâm Trạch bị hộ vệ ném vào trong, rơi xuống nơi không biết là đất hay gỗ mục. Lưng Lâm Trạch đau điếng, cảm giác như sắp gãy đến nơi, nước mắt y chảy ra từ khoé mắt, cứ vậy chảy xuống ròng ròng, không thể cản được. Hộ vệ đến ánh nhìn cũng lười bố thí cho y, sau khi ném người vào liền đóng cửa bỏ đi, cũng chẳng quan tâm người bên trong sống chết thế nào.
Lâm Trạch bị vậy cũng đã quen. Y quen sự ghẻ lạnh của hộ vệ, của nô tì trong phủ, quen sự chán ghét của Lăng Chánh Uy, quen cái lạnh giá của phòng củi này. Nhưng y không cam lòng, cuộc sống của y không phải vậy, y cũng không nên sống như vậy.
............
Lâm Trạch là nhi tử Lâm gia, Lâm gia ở Vu thành cũng coi như là một gia tộc lớn, phất lên từ buôn bán chè. Lâm Trạch từ nhỏ đã được phụ thân yêu thương, cũng được phụ thân dốc lòng dạy bảo, mong muốn Lâm Trạch sau này kế thừa Lâm gia, giúp Lâm gia ngày một phát triển.
Lăng gia tại Vu thành cũng là một gia tộc lớn, thậm chí hơn Lâm gia một bậc. Khác với Lâm gia, Lăng gia giàu có là do có nhiều ruộng đất cùng với buôn bán lương thực, được xưng là địa chủ của Vu thành, kể cả thành chủ cũng phải nể mặt Lăng gia ba phần.
Đều là danh gia, nhưng Lăng gia và Lâm gia không có xung đột lợi ích nên quan hệ của hai nhà được xem là tốt, nhi tử hai nhà cũng thường xuyên qua lại với nhau.
Lâm Trạch và Lăng Chánh Uy quen nhau trong một buổi gia yến.
Hôm đó là đại thọ 60 của Lâm thái gia. Để chúc mừng, Lâm gia đã tổ chức tiệc lớn, mời tất cả những nhân vật máu mặt của Vu thành đến tham dự. Lăng Chánh Uy từ nhỏ đã bị phụ thân quản giáo, thường ngày không phải là xem sổ sách thì cũng là học tập lễ nghi, hắn rất ít khi được ra ngoài, cộng thêm với bản tính kiêu căng ngạo mạn, vậy nên hắn căn bản chẳng có bạn bè gì, càng đừng nói đến tâm giao.
Lăng Chánh Uy nghe nói hôm nay phụ thân sẽ đi dự tiệc, lại thấy ngoài đường náo nhiệt như vậy, hắn rất muốn đi ra ngoài nhìn ngắm. Vậy nên từ sớm hắn đã thức giấc, hoàn thành bài mà ngày hôm nay phu tử giao, sau đó sửa soạn, đứng trước cửa chờ phụ thân hắn - Lăng Tùng đến. Lăng Tùng thấy con trai từ sớm đã đứng ở cửa thì không khỏi nghi hoặc, tiến đến gần rồi hỏi:
- Chánh Uy, con đứng đây làm gì?
- Chào buổi sáng phụ thân.
Thấy Lăng Tùng đến, Lăng Chánh Uy có chút sợ sệt, ấp úng.
- Bài tập hôm nay con đã hoàn thành, không biết người...
Giọng hắn càng ngày càng nhỏ. Lăng Tùng không nghe thấy, lại nhìn Lăng Chánh Uy có cái bộ dạng muốn nói mà không dám nói này thì không khỏi tức giận, bực dọc nói:
- Có chuyện gì con mau nói đi, ấp a ấp úng còn gì là đàn ông.
Lăng Chánh Uy nghe thấy giọng Lăng Tùng như sắp nổi giận lại càng sợ hơn, nhưng hắn thật sự rất muốn ra ngoài, bèn dùng hết dũng khí nói:
- Bài tập hôm nay con đã làm xong hết rồi, không biết người có thể đưa con ra ngoài cùng hay không?
Lăng Tùng nghe vậy thì đưa mắt nhìn con trai của mình. Lăng Tùng đã nhốt hắn quá lâu rồi, bây giờ cũng là lúc để hắn ra ngoài tiếp xúc với thế giới. Nghĩ đến đây, Lăng Tùng liền nói:
- Được thôi, dù sao con cũng cần phải va chạm, từ đấy mới có khả năng phát triển Lăng gia. Hôm nay cũng là một cơ hội tốt để con xuất đầu lộ diện, vậy thì cứ dùng cơ hội này đi..
Dứt lời, Lăng Tùng liền xoay người đi ra cửa, Lăng Chánh Uy nghe được câu trả lời của Lăng Tùng thì ngũ vị tạp trần, cuối cùng đọng lại cũng chỉ còn là niềm vui khi đạt được ước vọng của bản thân.
Thấy phụ thân đã đi xa, hắn liền nhanh chân đuổi theo, mang theo sự hào hứng bước ra khỏi cửa.