Oneshot

68 6 4
                                    

Xin chào mọi người.

Đây là bộ truyện thứ 2 của mình. Mong mọi người ủng hộ ạ.

Truyện mình viết có nhiều lỗi sai chính tả có thể mọi người thông cảm.

NOTP THÌ LƯỚT Ạ

                             Dô truyện nè
______________________________________

Trong một căn phòng có dáng vẻ hai chàng trai đang ôm nhau say giấc, và rằng họ vừa mới ân ái với nhau xong một đống chiến trường toàn những chất lỏng trắng sệt dính đầy trên gas giường, quần và cả áo ném tứ tung.
.
.
.
.
.
.
Trời đã mập mờ sáng chắc đã 5:00 đúng bầu trời cũng đã bắt đầu sáng dần khi bước xuống giường gã ôm em vào lòng mình và bế em vào tắm rửa cho em khi em còn đang chưa tỉnh ngủ gã dọn dẹp bãi chiến trường lúc tối và đặt nhẹ em nằm xuống giường. Gã bước chân ra ngoài ban công tuy rằng trời dần sáng nhưng không khí rất lạnh.Có lẽ như báo hiệu rằng mua đông đang sắp đến nhưng gã chỉ mặc một cái quần rất ngắn, bản thân thì dựa vào lang can ban cong mà hút một điếu thuốc. Em vì giật mình mà tỉnh giấc nhìn trên giường không thấy bóng dáng gã đâu cả em đảo mắt nhìn ra ban cong thấy người tình mình ở đấy, em bước xuống giường cơn đau ập tới hông làm em rên nhẹ, em run vì trời đang rất lạnh nhưng vẫn cố đi ra phía gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em bước ra ban công, gã nhìn sang lối bước ra thì thấy em đang chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi của gã mà đi ra.
.
.
.
.
.
"Tôi làm em thức giấc sao"
.
.
.
"Không chỉ là em giật mình tỉnh dậy thôi"
.
.
.
.
Gã vì biết em khó chịu mùi thuốc lá nên đã dập đi mà vức. Em thì chỉ đứng im mà không nói gì nữa chỉ biết đứng nhìn gã đang bước đến em và nhắc bỏng em lên.
.
.
.
.
."Trời đang bắt đầu trở lạnh nên là em nên ở trong phòng đi không thì lại bệnh thì khổ"
.
.
.
Gã đặt em xuống giường và ôm em vào lòng mình như đang dùng thân mình sưởi ấm cho nhau. Bầu không khí im lặng không một tiếng nói nào cắt lên, một lát sau em cắt tiếng hỏi gã
.
.
.
.
"Haru này"
.
.
."Hhửm, sao đấy bé cưng"
.
.
"Nếu như...một khoảng thời gian nào đó em biến mất mãi mãi và không quay lại liệu anh sẽ ra sau"
.
.
.
.
"Sẽ không có chuyện em sẽ biến mất đâu vì tôi luôn bên và bảo vệ em mà phải không Manjirou"
.
.
.
"Nhưng lỡ như em biế... "
.
.
.
"Nếu như em biến mất hoặc chết đi thì tôi cũng không còn lí do nào để sống cả"
.
.
.
"..."
.
.
.
"Bởi vì em chính là lí do để tôi tiếp tục sống vậy nên...xin em. ..đừng rời bỏ tôi nhé...."
.
.
.
.
.
Em im lặng trước những câu nói của gã, gã đang cầu xin em sao??và lí do để gã tiếp tục sống là vì em sao??. Nếu như em chọn kết liễu cuộc đời mình thì có quá ít kỉ lắm không, nhưng bản thân em đã mất tất cả những người thân cận, cái thứ quá khứ khủng khiếp đau khổ đấy theo em mười mấy năm liền trong cuộc đời mình.Cuộc đời em chỉ toàn là những đau khổ. Em muốn chết đi để không còn ôn nhu với quá khứ đau thương của mình. Nhưng em chỉ còn duy nhất một người quan trọng của em là "Gã" đúng là người em yêu, từ khi có gã bên cạnh cuộc sống em như đang dần bước ra khỏi nỗi đau, có gã bên cạnh chăm sóc, có gã bên cạnh an ủi em, có người ôm em vào lòng và nói những câu mật ngọt hoặc lời an ủi khi em tâm trạng không được tốt.
.
.
.
.
.
Nhưng bản thân em vẫn không thoát ra khỏi quá khứ và những suy nghĩ tiêu cực khiến em dần muốn chết đi. Mà em lại sợ gã đau khổ vì mất em, sợ gã vì em mà tự làm đau bản thân mình. Em cứ suy nghĩ đến việc tự xác hay ở lại mà đau khổ vì quá khứ đây.
.
.
.
.
.
"Manjirou à... em không bỏ tôi chứ?. "
.
.
.
.
Em không nói gì chòm lên hôn nhẹ môi gã rồi dang hai tay.
.
.
.
"Haru à... Em hôm nay sẽ nấu bữa không cần phải ra ngồi vì trời đang rất lạnh, nhưng anh phải bế em xuống bếp vì tối qua anh đã làm em đi không nổi rồi.
.
.
.
.
Em biểu cảm nhăn mặt mà nói với anh, vì lúc tối anh đã làm em đi không được nữa.
                                      Tua.
.
.
.
.
Em bước xuống phòng khách ngồi cạnh ghế sofa anh đang ngồi. Em đang mặc trên người một bộ đồ sang trọng hình như rằng em sẽ đi đâu đó.
.
.
.
.
"Em bận chút việc phải ra ngoài vậy anh ở nhà nhé"
.
.
.
"Vậy khi nào em về hả"
.
.
.
.
Em không nói khi nào em về mà đi đến hôn lên môi gã đồng thời cũng nói "Đây có lẽ là lần em hôn anh cuối cùng đó Haru" Anh không hiểu em đang nói gì cũng không hiểu rằng lần cuối cùng là ý gì.
.
.
.
"Em nói vậy là sao vậy Manjirou, tôi vẫn không hiểu"
.
.
.
"Nếu thời gian em đi mất mãi mãi thì xin anh, đừng làm đau khổ chính mình có được không, em muốn rằng khi em đi mất anh vẫn cứ bắt đầu cuộc sống hiện tại mà không có em."
.
.
.
"Em nói gì vậy, bị ngốc à, tôi đã bảo rằng sẽ không có chuyện em rời đi đâu tôi luôn bên em và bảo vệ em cơ mà"
.
.
.
Em khẽ cười và cắt lên lời chào tạm biệt người thương rồi bước ra ngoài. Gã cũng nhắc nhở em đi nhanh rồi về sớm.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua đã dần tối cũng mấy đồng hồ giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng em về, gã đầy lo lắng sợ em sẽ bị gì nhưng tự nhủ với lòng là em sẽ không sau. Gã nằm xuống ghế sofa rồi vơ vơ trên bàn lấy Remote TV, ấn nút bấm lên và xem kênh truyền hình thông báo vô tình gã nhấp vào tin mới nhất hôm nay kênh truyền hình thông báo rằng. Lúc cỡ 5h chiều thì có người chết vì nhảy từ tầng cao xuống tại ngay chung cư XXX và quay tới hiện trường là dáng vẻ chàng trai nhỏ nhắn đang nằm trên vũng máu lớn, xung quanh là những người dân vô tâm hộ chỉ biết đứng cầm điện thoại mà quay không một ai ra tay cứu giúp, hoặc gọi cứu thương. Gã nhìn kĩ vào con người đang nằm dưới vũng máu và gã đứng hình.
.
.
.
.
.
Dáng người nhỏ bé đấy chẳng phải rất giống em sau, gã nhìn kĩ nhưng không tin vào mắt mình. Đó chính là em. Nhìn lên đồng hồ đã chỉ vào 6:00 vậy là cách đây một tiếng thôi. Gã hoảng loạn sợ sệt, chạy nhanh liền đến chung cư XXX nơi mà thấy em đang ở ngây đấy. Đến nơi người đứng tấp nập chen nhau mà quay lại gã tức lắm, nhưng chẳng làm gì được cả chen chúc vào đến nơi, cảnh sát ở khu vực này đã bao quanh lại chỗ em đang nằm để không ai có thể vào. Gã nhìn thấy em ở đây, bây giờ gã liền như chết lặng cơ thể gã run lên bước đến chỗ em nhưng được vài bước thì lại bị chặn lại.
.
.
.
.
"Này cậu không thể vào được đâu nếu như không phải là người thân của cậu ấy"
.
.
.
.
"Không... Em ấy là người thân của tôi...làm ơn cho tôi vào đi"
.
.
.
Khi được sự cho phép gã bước đến và ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em. Gã không tin đây là thật, một câu nói hiện ngay trong đầu gã "Đây có lẽ là lần em hôn anh cuối cùng đó Haru".Phải là câu nói này, không lẽ lời em nói đây là thật rồi ư. Sau lúc đó gã không nhận ra sớm nhỉ, giờ thì em đã còn đâu.
.
.
.
.
Gã bây giờ cũng vỡ òa rồi gã ôm thân xác lạnh lẽo của em mà khóc. Gã giận em lắm, đúng giận em vì đã bỏ gã mà đi, chọn cách kết liễu bản thân mình. Gã ôm chặt thân xác lạnh ngắt và đầy máu của em vào lòng mình bước từng bước nặng nề tiến về phía đám đông, những người xung quanh họ đều né ra.
.
.
.
.
Bước vào nhà gã ôm em lên phòng bước đến giường gã ôm em chặt hơn vào lòng mình
.
.
.
.
"Manjirou... mau dậy đi...tôi cầu xin em mau dậy đi."
.
.
.
"Cầu xin em...Hức..Manjirou...cầu xin em đừng rời bỏ tôi mà"
.
.
.
.
"Sao vậy... hức... trả lời tôi đi...Manjirou...Hức"
.
.
.
.
Gã ôm trọn lấy thân xác lạnh ngắt của em mà gào khóc thảm thiết. Gã khóc lóc cầu xin em thức dậy, cầu xin em đừng bỏ rơi gã. Người đi người ở lại, sao em lại nở bỏ gã mà rời đi chứ, chẳng phải em còn có gã bên cạnh sao, em từng nói gã chính là cả cuộc đời của em nhưng sao giờ em lại nở bỏ mặt gã rồi.
.                                      
.
.
.
Trong căn phòng dáng vẻ một chàng trai cao to đang ôm thân xác lạnh ngắt, lâu ngày bốc mùi đã thối, căn phòng đầy u tối khiến ai đi vào mà cũng bỏ chạy. Gã ngày đêm ôm xác em mà ôm ngủ ngon như rằng đối với gã em chưa hề chết, nhưng mỗi đêm ngủ gã vẫn chúc em ngủ ngon rồi ôm em chặt vào lòng mình.
.
.
.
.
Tối đến, trong phòng đầy âm khí dáng vẻ một gã trai đang ôm người thương mình vào lòng mà khóc nức lên.
.
.
.
"Manjirou à...Hức về với... Tôi đi "
.
.
.
"Em còn có tôi đây mà... Hức... Sao lại phải tự làm ... Hức...Đau bản thân mình... Hức...Rồi tàn nhẫn mà..Bỏ tôi vậy."
.
.
.
Từng câu nói gã thốt ra là vì đang trách sao em lại nở bỏ gã. Gã ngày đêm cứ ôm thân xác đã lâu ngày bốc mùi thối của em mà khóc.
.
.
.
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với gã như vậy chứ, nếu có thể gã sẽ cùng em chết chung, gã cũng chẳng còn lí do nào để sống cả bởi em là lí do để gã tiếp tục.

Bỗng
                                    Đổi lại
                      Manjirou:Em
                      Haruchiyo:Anh
.  
.
.
"Haru à."
.
.
"Manjirou... Em"
.
.
"Anh nhớ em... Manjirou"
.
.
.
Khoảng cách em và gã không xa chỉ là cách nhau một đoạn ngắn, xung quanh là một màn đen tối chỉ có gã và em.
.
.
.
"Haru à... Em xin lỗi "
.
.
"Em muốn ở bên anh... Haru"
.
.
.
"Em nhớ anh... Haru"
.
.
.
"Anh đi cùng em nhé... Haruchiyo"
.
.
.
Em đưa tay ra về phía trước anh , em muốn anh theo em, em muốn anh bên cạnh mình. Anh bước đến phía trước để đến bên em.
.
.
"Manjirou... Anh sẽ theo em và
... hai ta sẽ có cơ hội lại gặp nhau rồi"
.
.
Vừa chạy đến cách em khoảng vài bước chân, thì dáng vẻ của em dần dần tan biến em mĩm cười với anh.
.
.
"Manjirou... Đợi anh đã "
.
.
"Này...Manjirou đợi anh với..Manj"
.
.
Em biến mất trong không gian tối mịt chỉ còn vài bước thôi là anh đã nắm lấy được tay em rồi. Anh tuyệt vọng mà gào khóc, anh giật mình thì thấy bản thân đang nằm trên giường mà ôm thân xác em thì ra đây chỉ là mơ thôi sao nhưng sao trong mơ lại thật thế này.
.
.
"Manjirou à... Hức... Chỉ một chút nữa thôi...Hức... là anh đã giữ được em rồi "
.
.
"Em cũng nhớ anh mà... Hức... Phải không "
.
.
"Anh muốn gặp em... Hức... Manjirou"
.
.
"Bản thân anh... Hức... Không thể nào...Hức... sống thiếu em được"
.
.
"Tôi phải tự giải thoát...Hức cho nổi đau khổ hiện tại của mình thôi.... Phải không... Hức...Em"
.
.
Anh ôm em vào lòng mình chặt hơn, và bước đến cái tủ lấy ra một con dao. Bước đến giường mà ngồi xuống để thân xác em nằm dựa vào lòng anh. Anh chỉ hôn lên đôi môi lâu ngày đã tím lịm của em rồi không do dự anh lấy con dao trên tay tay mình vừa lấy từ tủ ra, mà đâm thẳng vừa bên ngực trái của anh. Chính xác hơn là vị trí ở tim, còn một chút hơi thở.
.
.
"Manjirou... anh đến với em đâ.. "
.
.
Nói dứt câu thân anh ngã xuống chiếc giường nhưng bàn tay vẫn ôm giữ chặt em sợ rằng em sẽ bị cướp mất.
.
.
.
.
Anh là vì quá thương nhớ người thương của mình và cũng không còn lí do nào để sống anh đành phải tự giết chết chính mình mà bước đến bên em, để có thể tiếp tục ở bên em.
      
                              END
  ~          ~           ~            ~             ~           
  

Anh yêu em Manjirou, dù cho có bao nhiêu vòng luân hồi kiếp anh vẫn tình nguyện ở bên em suốt những kiếp còn lại.


Em có phải chịu đau khổ những gì anh sẽ cùng em ôm chọn đau khổ đó, xoa diệu em bằng những lời nói mật ngọt từ anh.


Dù cho kiếp sau, kiếp sau nữa. Anh sẽ luôn tình nguyện bên em suốt kiếp.


Anh sẽ nhớ đến em mỗi khi nhìn thấy hoa tử đằng vì em từng nói hoa tử đằng đại diện cho sự chờ đợi, kiên nhẫn và mong muốn một tình yêu bền chặt, lâu dài.

       "Tôi yêu em Sano Manjirou, hỡi tình yêu của tôi. "

                               
______________________________________

Nếu rảnh tôi sẽ viết thêm ngoại truyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(SANZU X MIKEY TR ) Hoa Tử Đằng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ