sunny-side up

922 93 9
                                    

Một ngày nắng đổ như thác.

Trần Danh Trung ngồi sụp xuống giữa sân tập ngay sau khi đội trưởng thông báo hôm nay tập đến đây thôi, mọi người giải tán. Hôm nay trời nắng như thác đổ, cái nóng như tràn vào da thịt, thấm vào từng giác quan. Danh Trung cầm chặt chai nước lạnh chỉ còn lại một nửa của mình, nhắm hai mắt lại. Bỗng Danh Trung cảm nhận được nửa thân dưới của mình nặng hơn, cả người vốn đã nhớp nháp vì trời nắng, nay hai chân lại bị đè, vừa nóng vừa cọc, Danh Trung cuối xuống, định mở miệng mắng người đang quấy rối mình kia. Nhưng chỉ vừa mở mắt, đã thấy một cái đầu nhỏ, và nụ cười tươi roi rót trên môi Lê Minh Bình.

"Anh chào Trung nhé."

Câu mắng người của Danh Trung bị chừng hửng ở đầu môi, rồi biến mất hẳn. Người trước mặt là để yêu, không phải để mắng. Danh Trung thay cho mình một nụ cười trên môi, giống như anh, giống như mặt Trời oi ả.

"Ơi em đây mà."

Danh Trung đáp lại, nhưng sau đó anh chẳng nói gì nữa, chỉ nằm ôm eo Danh Trung chặt cứng, vùi mặt vào người Danh Trung. Bọn họ cứ như vậy, giữa cái trời nắng nóng đến phát điên này, năm phút, rồi mười phút. Cả hai không muốn nói gì với nhau, cứ muốn thời gian trôi đi như vậy.

"Minh Bình ơi, em đây mà, anh sao đấy?"

Minh Bình vẫn chẳng trả lời, nhưng cái đầu nhỏ đã động đậy đôi chút, nởi lỏng vòng tay đang vây quanh eo người kia ra, đặt lên bụng Danh Trung. Ngước lên nhìn cậu, hai mắt cong lại, cười hì hì như ngốc.

"Sao Minh Bình không trả lời em, Minh Bình đang trêu em đấy à. Trêu thì không được sờ múi nhé, múi của em đáng giá lắm đấy."

Danh Trung lấy hai tay mình cầm lấy tay anh đang sờ mó lung tung mà gỡ chúng ra khỏi bụng mình, rồi nắm chặt lấy chúng. Đặt hai tay anh lên má mình, bốn mắt nhìn nhau chăm chú.

"Không được rồi Minh Bình ơi, anh sờ múi em khi chưa có sự cho phép của em như thế làm em bị tổn thương mất rồi, anh phải bù đắp cho em liền đi!"

"Ơ, nhưng của Danh Trung thì cũng là của anh mà?"

"Đâu ra nhận vơ thế hả?"

"Thế thì thôi, tôi đây chả thèm nữa."

Èo ơi, có người dỗi rồi kìa, Minh Bình rút tay mình ra khỏi tay Danh Trung, vùng vằn muốn đứng dậy. Nhưng trước đó thì đã có người cao tay hơn mất rồi. Danh Trung buông hai bàn tay âm ấm của anh ra, sau đó nắm cả người anh kéo lại gần mình, khiến Minh Bình mất đà, ngã nhào người về phía Danh Trung.

"Thôi mà, sờ múi em rồi thì không dỗi em chứ."

"Ơ hay buông ra mau, đã bảo là đây đếch thèm rồi mà."

"Đừng dỗi mà, múi của em thì cũng là của anh được chưa?"

Lê Minh Bình nghe đến đây, có vẻ đã vừa lòng nên lại một lần nữa cười tít mắt. Người ở dưới thấy thể liền mỉm cười theo.

"Nhưng thế thì lỗ cho em lắm. Vậy thì môi của anh cũng phải là của em mới đúng!"

Nói rồi Trần Danh Trung liền hôn chụt một cái vào môi người trước mắt, không để cho đối phương có một cơ hội để phản ứng đã liền ngồi dậy và đưa tay kéo người kia đứng lên.

"Đi nào, anh muốn ăn gì cho bữa trưa ấy nhỉ?"


Trời hôm ấy cũng nắng, nhưng có những người bị ăn cơm chó đến nỗi đổ mưa trong lòng, hội em út còn hét lên, "ở đây còn có con nít đấy nhé, hai người làm cái gì đấy!!!", mỗi tội hai con người kia đã dung dăng dung dẻ mà bỏ đi từ trước rồi.



★彡



xin chào, đây là lần đầu mình viết một cái gì đó về bóng banh hay u23 nè. ở đây sẽ chỉ có trung và bình, trung bình của mình.

không đục thuyền, không làm bất cứ thứ gì khác ngoài việc yêu thương cả hai ở đây nhéeeeee

mình phải tự thừa nhận mình viết ngọt rất dởm, nên nhiều lúc mọi người đọc thấy nó bị gồng quá thì cũng bỏ qua cho mình nhé ㅠㅠ

vậy thôi, mình sẽ cố gắng để chăm chỉ ở đây viết cho  trần danh trung và lê minh bình của mình, mình cảm ơn nếu các cậu đã đọc đến đây nha.

💞

BABY POWDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ