Chap 1

541 30 0
                                    

   Metawin từng là một cậu học sinh không biết gì ngoài học tập. Trong mắt mọi người, cậu chính là ví dụ điển hình của con nhà người ta. Ở nhà, cậu luôn là một đứa con ngoan, vâng lời cha mẹ. Năm cậu lên lớp 12, Win đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai của mình. Cậu chuẩn bị cho mọi thứ một cách hoàn hảo. Từ những bài kiểm tra nhỏ, bài thi học kỳ hay thậm chí là nơi làm việc sau này. Cứ ngỡ cuộc sống của Win sẽ luôn ở trong quỹ đạo hoàn chỉnh như thế, cho đến khi một người bất ngờ xuất hiện, khiến chuẩn mực thường ngày của cậu chệch đi. Và rẽ sang một hướng đi mới. Win không có vẻ đẹp sắc sảo, nhưng gương mặt cậu luôn mang nụ cười tươi rói và sáng ngời. Cậu không ngầu lòi như hình tượng của các nữ sinh khác, cậu hướng tới vẻ đáng yêu nhiều hơn. Cậu không hề lùn đâu, nhưng so với Bright vẫn thấp hơn một chút. Da dẻ hồng hảo, eo thon, mông tròn, chân dài. Vì vậy mà Win được rất nhiều bạn nam quý mến.

     Bright Vachirawit có học lực trung bình. Hắn không ưa thích việc học hành, hay quan tâm tới bất cứ sự kiện nào trong trường. Những gì hắn để tâm tới chỉ có đua xe, chơi game và đàn guitar. Dường như hắn dành cả cuộc đời của mình cho 3 thứ đó. Hắn nghiện đến mức, bạn thân của hắn - Mike còn thường xuyên trêu hắn, sau này Bright sẽ cưới luôn xe mô tô yêu thích của mình. Bright không phải kẻ ăn chơi, nói trắng ra là hắn không có tí hiểu biết gì về tình yêu. Nhưng hắn cũng chẳng mơ mộng sẽ gặp được tình yêu của đời mình. Rõ ràng trước khi gặp Win, hắn yêu nhất chỉ có cái mô tô của hắn. Bright có thân hình cao ráo, cơ bắp và cơ bụng đầy đủ. Vì sở thích nên hắn phải thường xuyên quan tâm tới thể trạng bản thân. Khuôn mặt hắn hơi tây, biến nó thành vũ khí chí mạng đối với tất cả nữ sinh trong trường. Mặc dù biết hắn không hứng thú với yêu đương, các nữ sinh vẫn thích hắn đến mức tạo ra một fanclub dành riêng cho hắn. Mà thực ra đối với việc này, Bright Vachirawit chả thích tí nào!

      "Hôm nay tao đi xem đua xe, có gì mày điểm danh dùm tao nhé Mike" - Bright nói với Mike trong lúc ăn sáng.

"Mày đã bỏ tiết 5 lần trong 2 tuần rồi đấy, mày không sợ đúp à ?" - Mike đáp với vẻ bất lực."Có gì học bù là được, lo cái gì"- Bright hờ hững đáp lại

"Ừ biết rồi, có gì tao điểm danh dùm cho" 

"Cảm ơn mày, thôi tao đi luôn đây" - Bright cười cảm ơn đứa bạn thân. Mike vẫy tay xua xua đuổi Bright đi, gã đúng là bất lực đối với việc này rồi. Gã kéo Bright đi học mấy lần, nhưng lần nào hắn cũng chuồn đi hết. Ăn cho xong bữa sáng, Mike nhanh chóng di chuyển lên lớp học. 

     "Chào cả lớp, sắp tới chuẩn bị có bài kiểm tra giữa học kỳ, nên cô sẽ tăng lượng bài ôn tập và sắp xếp lại chỗ ngồi cho các bạn để các cặp có thể hỗ trợ nhau ôn tập tốt hơn" - cô giáo bước vào lớp, tươi cười nói. Sau khi nói xong, cô bắt đầu viết những người cần đổi chỗ lên bảng. "Metawin - bàn dưới cùng trong góc cạnh cửa sổ, Bright Vachirawit - bàn dưới cùng trong góc bên ngoài,..."

"Được rồi, những bạn có tên trên bảng bắt đầu di chuyển đi" - viết xong, cô quay người lại nói với cả lớp. Lớp học bắt đầu ầm ĩ, lục tục di chuyển. Win cầm cặp sách đứng dậy, đi xuống bàn dưới cùng. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt khẽ liếc qua chiếc ghế trống bên cạnh. Danh tiếng của Bright cậu đã được nghe qua từ miệng các bạn nữ trong lớp, vậy nên mặc dù không thấy bạn cùng bàn, Win cũng chả có gì là bất ngờ.

"Cô phân chia chỗ ngồi theo cặp có học lực tốt và học lực trung bình. Các bạn học giỏi hãy giúp đỡ bạn cùng bàn mình nhé" - cô giáo nói thêm trước khi bắt đầu bài học.

      Win không còn quan tâm tới cái ghế trống không bên cạnh nữa, cậu nhanh chóng tập trung lắng nghe bài giảng, chép lại những điều quan trọng trong buổi học. Sau 3 tiết học buổi sáng, Win khẽ vươn vai và chuẩn bị xuống căn tin ăn trưa. Đúng lúc này ngoài hành lang vang lên những tiếng hò hét chói tai của tụi con gái, tiếng hét ngày một gần, để rồi đám đông dần tách ra, tạo thành một dải đường đi vừa đủ cho Bright tiến vào lớp. Bright đã sớm được Mike kể về việc chuyển chỗ, nên hắn đi về chỗ ngồi mới của mình, ném cặp lên bàn rồi gục xuống nghỉ ngơi. Hắn chả thèm liếc nhìn Win lấy một cái. Win chẳng quan tâm gì đến Bright, khi nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài hành lang, ánh mắt của cậu đã hiện lên chút phiền toái. Sau khi chờ đám đông tan dần, cậu mới đứng dậy bắt đầu đi ăn trưa. Hai người mới gặp nhau như hai người xa lạ, chả bắt chuyện mà cũng thấy chả cần phải làm thế.

Theo em đến tận chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ