Chapter 2: A second chance

93 12 2
                                    

 "Natasha?"

 Wanda đưa đầu mình rời khỏi bờ vai của Natasha. Họ vẫn đang ngồi trước mộ của Wanda ở vũ trụ này. Khi nhận lại được lời hồi đáp ngọt ngào từ Natasha, hơi thở của Wanda bị gián đoạn bởi một cơn nhói trong lồng ngực. "Yeah?"

 Wanda mím môi, gạt đi những giọt nước mắt trực trào trên mắt. "Em không muốn rời đi."

 Natasha nhìn xuống với vẻ mặt dịu dàng. Wanda nhận ra rằng tại vũ trụ này chị ấy đã già hơn vài tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. "Vậy thì em chưa cần phải rời đi đâu." Cô thì thầm, chìa tay ra nắm lấy tay Wanda. Khi em ấy đặt tay vào lòng bàn tay mình, cả 2 người đều cảm giác như hoa nở trong lồng ngực.

 "Nhưng nếu em phải rời đi, chị sẽ nhớ em lắm đó." Natasha hơi thu mình lại, nụ cười buồn nở trên môi.

 Môi dưới của Wanda run lên. Em hướng mắt đi chỗ khác, em không thể chịu nổi khi cứ nhìn vào đôi mắt dịu dàng và vẻ mặt đầy yêu thương của Natasha bởi vì những gì em đã làm với những đứa con của họ ở một vũ trụ khác đang giằng xé trong tâm can em; em vẫn cảm nhận được những thứ mà Tommy và Billy đã ném vào em. Tiếng hét của em. Vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh một Natasha khác đang quỳ xuống lo lắng cho Wanda ở vũ trụ đó.

"Không, chị sẽ không nhớ tới em đâu." Wanda đứng dậy, quay người đi, nghịch với ngón tay của mình. "Em đã... làm những thứ rất kinh khủng ở một vũ trụ khác." Em nhắm đôi mắt lại, tự chấn tĩnh bản thân.

 Natasha cau mày. Khi đứng dậy, Natasha nhận ra ngay cái chạm của mình vào vai Wanda đã khiến em ấy căng thẳng như thế nào, sau đó nhanh chóng thả lỏng khi Natasha vuốt ngón tay cái của mình qua lớp vải trên áo của em ấy.

"Wanda...em chưa bao giờ làm gì tổn thương tới chị. Không phải ở trong vũ trụ này và chị chắc chắn rằng cũng không phải trong vũ trụ của em. Chúng ta chỉ mới gặp nhau, làm sao mà em có thể..."

 Wanda bước ra khỏi sự đụng chạm của chị, cơ thể em đau đớn, run rẩy trong nỗ lực không ngã lại vào vòng tay của Natasha để khóc. Em nhớ nó rất nhiều, nó xé nát trái tim em. Và với cử chỉ dịu dàng của Natasha, ngay cả khi đó không phải Natasha của em, em vẫn rung động.

"Nếu em nói cho chị biết khi Natasha của em... khi chị ấy-.." Wanda mím môi, tiếng nói thoát ra khỏi những tiếng nức nở trong cổ họng."..khi chị ấy chết, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu." Wanda gần như là đang thì thầm.

 Wanda nhớ lại về Westview, về Natasha, về cách mà chị ấy đã xinh đẹp và tràn đầy sự sống như thế nào, gia đình mà họ đã cùng tạo ra đã trân thực như thế nào. Natasha dịu lại khi thấy khuôn mặt của Wanda khi em ấy quay lại, em ấy giống như một bức tranh vẽ ra từ nỗi buồn.

 "Và rồi em lại đánh mất chị." Người Wanda run lên, đưa tay lên và cắn chặt môi đầy lo lắng. "Cơn đau tới mỗi đêm và mỗi buổi sáng khi không có chị và con của chúng ta ở bên cạnh và em..."

 Natasha nhận ra nước mắt của chính mình đang trào ra. Wanda ngăn bản thân tiếp tục những gì định nói khi nhìn thấy biểu hiện của Natasha, khi cảm nhận hơi thở của chị ấy.

"Chúng ta đã có con sao?" Natasha khẽ mỉm cười, giọng nói như vỡ vụn. Natasha dường như thu mình lại, lau những giọt nước mắt và lắc đầu. "Xin lỗi, ý chị là... là hai người đã có con."

[Trans - Wandanat] - Forgiveness is warm (like a tear on a cheek)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ