•2

650 63 0
                                    

"Tôi đi về nhà."

Lục Quang lấy lại bình tĩnh, quay lưng bước đi theo cảm tính. Đang đùa đúng không? Thời gian trên điện thoại muốn chỉnh lúc nào chả được. Hơn nữa, sao cậu lại tin một tên ngốc vừa mới lảm nhảm dăm ba mấy cái chuyện xuyên không nhỉ? Còn về việc cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi thì do trời nóng, não và mắt cậu chắc có vấn đề rồi. Nhưng ít nhất vẫn chưa khùng điên như Tiểu Thời. Chỉ cần về nhà nằm nghỉ cạn máy quạt mát là ổn thôi.

"Cậu có chắc cậu về được không?"

Lục Quang vốn đang nghĩ Tiểu Thời cố tình trêu mình, gằn giọng:

"Ý anh là gì?"

"Mấy người xuyên không từ thế giới này sang thế giới nọ thường không tìm được bản thân ở thế giới họ xuyên qua đó."

Nghe tới chữ "xuyên không", Lục Quang triệt để đặt lời nói của Tiểu Thời ra khỏi đầu. Tốt nhất không nên để mấy lời trẻ con ấy ảnh hưởng tới đầu óc.

"Ê này, nghe tôi nói không đó?"

"..."

"Gần 1 tiếng rồi, rốt cuộc chỉ để ăn một cây kem mà cậu phải đi bộ gần 1 tiếng à?"

1 tiếng, Lục Quang hoảng hết 40 phút. Nhà cậu cùng lắm chỉ đi bộ 15 phút thôi. Ban nãy còn nhìn thấy nhà hàng xóm. Nhưng lại không thấy nhà mình đâu.

"Hồi nãy cậu có dừng ở khu kia lâu ha. Chẳng lẽ nhà cậu-"

"Xin lỗi, cho tôi hỏi năm nay là năm bao nhiêu rồi?"

Nhìn thấy người qua đường, Lục Quang như nhìn thấy rơm cứu mạng, vội chộp lấy tay người đó hỏi.

"Hả? Anh hỏi gì kì cục vậy?"

"Xin chị đấy, có thể cho tôi biết không?"

Tuy khó hiểu, nhưng cô gái nhìn ra sự khẩn khoản của Lục Quang, đành trả lời:

"20XX."

Không đợi Lục Quang cập nhập tình hình, Tiểu Thời đã kéo cậu khỏi ánh nhìn dòm ngó của cô gái kia, cũng không quên nói lời cảm ơn.

"Tối rồi, về nhà tôi thôi. Cậu có đi nữa cũng không tìm thấy đâu." .

Lục Quang hoài nghi giật tay mình về. Suy cho cùng giữa cái thời buổi này tự dưng đem người lạ về không phải bắt cóc bán nội tạng cũng là tống tiền.

"Tôi có ý tốt nên mới mời cậu đấy nhé. Còn nếu không muốn thì thôi."

Tiểu Thời không níu kéo Lục Quang nữa. Anh hiểu bản thân mình đáng nghi như thế nào. Mới vừa mấy hôm trước có vụ bắt cóc trẻ con đem bán mà. Tuy người từ hai năm trước thì không biết cái này.

"Tạm biệt."

Vừa định đi về thì tay áo anh bị kéo lại. Tiểu Thời quay đầu nhìn Lục Quang, đột ngột cười to.

"Quyết định thế đi. Về nhà sớm, chị Kiều Linh đang đợi đấy."

Được rồi, Lục Quang cũng không còn lựa chọn nào khác khả thi. Trong túi không còn đồng nào, không thể thuê nhà nghỉ hay đại loại như vậy được. Tự dưng người lạ chìa tay ra giúp đỡ thì đáng nghi thật nhưng với tính cách hồn nhiên của Tiểu Thời cũng không đáng lo ngại mấy.

"À nhân tiện, đừng chọc giận chị Kiều Linh. Bà già đó có võ, lợi hại lắm."

Hẳn là lời nhắc nhở giành cho mấy người bị ấm đầu như Tiểu Thời. Chẳng ai không không lại đi chọc tức người mình không quen.

{Link Click} [ Quang Thời ] • 2 năm 2 tháng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ