"Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you, baby
If I ain't got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothingIf I ain't got you, yeah
... "
một cô gái trong chiếc váy dài màu trắng thướt tha ngồi bên cây guitar dưới ánh mắt của hàng trăm người
Như có vầng hào quang trên người cô ấy thật sự đang phát sáng cả hội trường
Hoàn thành bài hát tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay vô cùng náo nhiệt
" Wow jimin à chị thật sự hát rất giỏi"
" Ừm cảm ơn em"
Sau cuộc nói chuyện hôm đó jimin đã thay đổi đi rất nhiều, cô lạnh nhạt với em hơn không còn thấy một jimin vui vẻ hoạt bát như trước nữa
Thật ra cô muốn ở bên em chứ, nhưng cô sợ cô sẽ càng ngày càng lún sâu trong đoạn tình cảm này
Bên em một cách âm thầm là tất cả những gì mà cô có thể làm, cô sẽ bảo vệ em mà nhưng cô không thể đường đường chính chính làm người em yêu được
........ Cô biết điều đó là không thể
" Jimin à"
" JIMINNNNNNNN"
" HẢ CÁI GÌ"
Aeri không hiểu tại sao mặt jimin dạo này lúc nào cũng mang đôi nét buồn lâu lâu lại thở dài
" Cậu nghĩ gì mà nãy giờ tớ gọi không nghe"
" À không có gì"
Cục bông trắng tuyết ấy đang đi gần đến chỗ cô rồi.
" Lâu lắm rồi trường chúng ta mới tổ chức tiệc dã ngoại mà cậu tươi tỉnh lên dùm cái"
" Để em rót cho chị Jimin"
Không hiểu hôm nay làm sao mà garam cứ ngồi sát sàn sạt vào người jimin rót cho cô hết cốc này đến cốc khác
Cô đang có chuyện trong lòng nên cũng muốn uống nhiều hơn một chút
" Em làm gì vậy minjeong"
" Chị uống nhiều quá để em uống dùm cho"
Cốc rượu ngay lập tức được minjeong nuốt hết vào bụng
" Rượu đắng như vậy có gì ngon đâu chứ"
" Cảm ơn garam vì đã chăm sóc cho JIMIN CỦA CHỊ thật tốt nhé"
Cô giật mình vì minjeong nhất mạnh rằng JIMIN LÀ CỦA EM ẤY
" Dạ không có gì ạ"
Không nể mặt tiền bối thì chắc giờ cô gẩm đã làm mình làm mẩy lên rồi đây
Em chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh jimin, cứ hễ garam có ý định chuốc rượu jimin là em sẽ uống hết.
Khó chịu chỉ muốn đá bay garam ra khỏi trái đất chính là cảm giác mà minjeong cảm nhận được ngay bây giờ. Nghĩ sao mà dẹo dẹo minjeong của chị mài
Một tay vừa nướng thịt, một tay vừa gắp bỏ vào bát của em
" Jimin này! tớ thấy mọi người đang đồn cậu với minjeong yêu nhau hả?"
Sau câu nói đó cả hai đều cảm thấy lúng túng.
Hỏi câu khó hơn đi Yujin chứ câu này khó quá không trả lời được
Cả hai không hẹn mà bất giác nhìn vào mắt nhau, uống bao nhiêu là rượu xong còn bị hỏi như vậy mặt minjeong đỏ như búng ra máu luôn rồi.
" À không có chuyện dó đâu"
" Gì đây cả hai đồng thanh là sao"
Cả phòng ồ lên làm jimin da mặt cũng ko phải dạng mỏng mà còn bị đỏ lên
Lúc này minjeong vẫn đang tiếp những chén rượu của garam dành cho jimin mặc dù jimin đã cản và uống cho em rất nhiều, nhưng cứng đầu thì mãi là cứng đầu thôi
Minjeong chính thức gục ngã
Mà cô lại gục chỗ đẹp quá ngay trên người của chị gái kia luôn
Dù gì jimin cũng đang tìm lý do để đưa em về bây giờ thì em không kháng cự được nữa rồi
Tửu lượng của jimin khá tốt nên uống như vậy cô vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa em về
Khách sạn mà nhà trường thuê cũng khá gần với chỗ liên hoan nên chỉ mất 10p để jimin có thể cõng minjeong về phòng. Minjeong không hề nặng cảm giác được cõng em vô cùng thoải mái, người cục bông này lại toàn mùi hoa anh đào vô cùng dễ chịu.
cởi giày và áo khoác to xụ ra để minjeong có thể cảm thấy thoải mái.
Nhìn em lúc ngủ bình yên lắm cô chỉ muốn ngắm nó cả đời thôi
Cô chỉ dám hôn nhẹ lên tay em rồi đắp chăn và đi ra khỏi phòng
Rơi những giọt nước mắt jimin khóc thật rồi
Cô không phải nam chính em cũng không phải nữ chính của câu chuyện ngôn tình nào đó
Cô không thể hôn lên đôi môi em được.... khi em chưa cho phép
" Minjeong à !em biết không ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại ga tàu năm đó chị thật sự đã yêu em mất rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ ngày chị đến-winrina-jiminjeong
FanfictionTừ ngày chị đến mang theo những yêu thương ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân dành cho em Từ ngày chị đi những thứ tưởng chừng thuộc về em ấy lại cũng rời bỏ em đi yên tâm fic he hoặc ko =)))))