- mọi người ăn vui vẻ ạ!!
- ừm!
- con cũng vậy!
Mọi người đang ăn vui vẻ thì tôi chỉ ngồi trong phòng làm những bài tập cô giao về nhà mà không xuống ăn cùng ba mẹ vì tôi biết khi tôi xuống sẽ bị nói này nói nọ và bị chửi nên tôi không xuống.
•
•
Sau 3 tiếngTôi nhìn đồng hồ. Giờ đang là 9h và bài tập tôi vẫn chưa làm xong nhưng bụng tôi cứ réo lên vì đói nên tôi đã lén đi xuống nhà để lấy 1 chút đồ ăn và uống 1 chút nước. Bỗng tôi nghe những tiếng chửi rủa
-haizz...lại nữa rồi
Tôi biết những tiếng chửi đó là từ đâu, nó từ ba mẹ tôi, họ thường có xích mích với nhau. Tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang rồi đi về phòng mình, khi đi qua phòng em gái thấy em ấy đang ngủ ngon lành cũng chỉ mỉm cười vì phòng con bé cách âm nên không nghe được những tiếng chửi rủa kia. Tôi bước về phòng rồi đi lại bàn học mình mà ngồi xuống ghế nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rồi lại nhìn đống bài tập tôi cũng chỉ biết thở dài mà ngồi ngay ngắn lại làm bài tập.
•
•
•
6 tiếng sauMắt tôi bây giờ chỉ muốn ngủ 1 giấc nhưng không thể. Tay chân tôi có những vết nhỏ đang rỉ máu. Mọi người định hỏi sao tôi lại có những vết thương này đúng ko? Nó có là do ba tôi. Lúc 12 giờ ba tôi đã lên đây và cầm 1 cây roi mà quất vào người tôi đánh đập tôi 1 cách dã man đến khi tôi đang nằm bất động trên đất. Lúc đó tôi chỉ biết giả ngất để có thể sống vì bố tôi sẽ đánh tôi tới chết khi thấy tôi còn sống. Tôi gượng dậy lấy đồ sơ cứu vết thương của mình sau đó quay lại bàn học và làm bài tới 3 giờ.
•
•
•
Sáng hôm sauTôi thức dậy trên chiếc bàn học của mình, tôi nhìn cửa sổ thì thấy trời đã sáng. Tôi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân sau đó thì xách cặp đi học không thèm ăn sáng hay chào ba mẹ mình.
-đúng là đứa con hư mà
- ừ đúng đó, đừng cho nó chơi với em nó /khinh bỉ/
Tôi đứng ngoài cửa nghe được những lời chỉ biết cười trừ rồi rải bước đến trường
•
•
Tới trường- ê này nó tới kìa
-con quái vật đó hả?
-ừ
-con tự kỉ đó nói chi nó chỉ là con quái vật thôi. Mà nghe nói chơi với nó xui lắm á vì nó đã đem niềm xui cho bạn thân nó đó
-vậy à, đúng là quái vật
Tôi vừa bước vào trường thì đã nghe được những lời chỉ trích mình. Tôi im lặng bước về lớp nhưng cũng chẳng khá gì. Vừa bước vào lớp thì 1 xô nước đã rơi vào người tôi cùng những tiếng cười và chỉ trỏ tôi. Tôi chỉ im lặng bước lại chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống cất cặp sau đó lấy ra 1 bộ đồ khác trong cặp mà đi thay rồi về lớp ngồi chờ vô học.
•
•
Reng rengTiếng chuông vào học reng lên. Tôi ngồi im ở chỗ mình lấy ra vở bào tập về nhà và sách ra để sẵn sau đó chờ giáo viên vô lớp. Sau khoảng 2-3 phút thì giáo viên đã vô lớp và bắt đầu kiểm tra bài tập về nhà của các học sinh, khi kiểm tra tới chỗ tôi cô giáo nhìn bài vở của tôi mà nhăn mặt sau đó mở ra coi rồi cũng gật gật rồi đi lên giảng bài mới.
•
•
•
•
•
•
Reng rengTiếng chuông ra về reng lên. Tôi gấp sách vở bỏ vô cặp rồi đi về. Khi đi ra cổng trường thì tôi cũng không được yên vì bọn bắt nạt lại tới và đánh đập và giựt cặp tôi. Tôi cũng chỉ biết chịu trận cho tới tối lũ đó mới tha cho tôi. Tôi cầm cặp mình bước về nhà và chạy thật nhanh lên phòng để không nghe thấy tiếng chửi hay chỉ trích. Tôi khóa cửa phòng mình lại lấy ra 1 cây dao từ tủ quần áo của mình rồi đâm thẳng vào tim mình vì tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, đây là cách duy nhất tôi có thể thoát khỏi cuộc sống này
•
•
Trong căn phòng lạnh lẽo có 1 con người à không đó chỉ là 1 cái xác đang dần lạnh đi. Một cô gái nằm trên đất với vũng máu đỏ tươi mà nhắm mắt mỉm cười và ngủ mãi mãi vì mệt. Trên bàn có 1 tờ giấy, nó là bức thư cuối cùng cô để lại cho ba mẹ mìnhNội dung tờ giấy
"Con mệt mỏi quá rồi hãy cho con yên nghỉ nha ba mẹ. Hãy chăm sóc tốt cho em gái con nhé, đừng đối xử với con bé giống con. Con mệt rồi con ngủ đây."
•
•
•
Sau 30 phút ba mẹ không thấy cô đâu liền đi lên phòng mà tìm thì thấy xác cô nằm với vũng máu mà hốt hoảng gọi cấp cứu
•
•
•
•
•
•
Sau khi cấp cứu-xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức. Bệnh nhân không qua khỏi rồi tôi xin lỗi gia đình
Lời của bác sĩ như dao cứa vào tim họ. Họ nhìn xác cô gái được chuyển vào nhà xác mà khóc nấc lên. Tôi đứng đành sau họ với hình dáng của 1 con ma mà cười khổ
-sao lúc tôi sống mấy người không như vậy khi thấy tôi bị thương hả?
Tôi cười khổ rồi cũng quay đi theo thần chết mà tới địa ngục để cho Diêm vương xử tội hoặc lên thiên đàng. Tôi nhìn xung quanh thì toàn là mây trắng và những ngôi nhà trắng vàng, đúng nơi đó là thiên đường. Tôi được lên thiên đàng và tìm được hạnh phúc của mình, toi cười tươi chạy lại chào hỏi mọi người ở thiên đường và chơi đùa cùng họ.
"Cuối cùng khi tôi chết mới được hạnh phúc"
End
Kí tên
Tác Giả Sasaki