"Lại chiếc áo cổ lọ mới sao, nhìn hợp với cậu lắm Tsukishima!"
"Anh thích cái áo mới của em đấy, nhưng lại là cổ lọ à."
"Cậu không định đổi phong cách sao Tsukishima, trông cậu như người Hàn Quốc vậy."
...
Tôi quen rồi. Tôi mặc áo cổ lọ nhiều đến mức mọi người phải thắc mắc về điều đó. Có hôm tôi không mặc, nhưng tôi sẽ thay bằng việc choàng một chiếc khăn trên cổ thật chặt.
Dĩ nhiên tôi chỉ mặc chúng vào mùa đông, cũng là cái cớ hợp lí để tôi giải thích với mọi người: lạnh, ho, hô hấp kém hơn nếu cổ họng không được giữ ấm, đều là nói dối cả.
Ít ai, nói đúng hơn là không ai biết được, đấy là do tên nghiệp chướng hay cắn cổ tôi lúc làm tình, và kể cả không làm tình đi nữa anh ta cũng cắn. Dù gì bình thường lần nào chúng tôi gặp nhau cũng trần chuồng một trận.
Hắn không xuất hiện vào mùa hè. Hắn không phải người.
Kuroo Tetsurou là một nhân vật trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản, nửa người nửa cáo, được coi là điềm xấu làm mất mùa màng. Xấu thật, lần đầu tôi gặp hắn ta đã mời tôi làm vợ hắn, rồi ép tôi làm tình, chứ tôi thấy chẳng chỗ quái nào ở Nhật bị mất mùa cả. Một tên thô thiển, nhưng không đáng sợ như lời đồn. Hắn có hai cái tai vểnh với chiếc đuôi màu cam nâu, mỗi khi làm tình lại ngoe nguẩy ngoe nguẩy, trông cũng đáng yêu. Trời bắt đầu nóng lên một chút là hắn biến mất tăm.
Sau lần đầu của cả hai, tôi từ chối hắn kịch liệt, đẩy hắn ra xa và đòi gọi cảnh sát. Hắn cho là ngoài tôi ra thì không ai nhìn thấy hắn. Và đúng thật, lúc tôi gọi anh trai vào thì anh tưởng tôi vừa tự sướng, trong khi tên tội phạm kia ngồi ngay cạnh tôi.
Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, chính xác là tôi bị theo đuổi. Hắn bám dính lấy tôi mọi nơi, như một con thú cưng. Chẳng biết từ khi nào tôi đã quen với sự có mặt của hắn, rồi chúng tôi thân hơn, trở thành bạn tình của nhau. Nhưng việc làm tình đối với hắn quan trọng hơn rất nhiều, nó như một cách hắn nạp năng lượng để tồn tại, còn hè tới thì hắn sẽ quay về ngủ xuyên mùa. Và thực ra tôi cũng không muốn hắn biến mất nên giúp hắn thôi.
Quay lại với lí do tại sao tôi mặc áo cổ lọ: Hắn cắn rất nhiều! Mà chủ yếu là cắn ở cổ, làm tôi tưởng hắn là ma cà rồng chứ không phải cỏ cáo gì kia. Vết cắn sẽ trở nên thâm tím, có khi chảy một ít máu sau mấy lần hắn động dục và trở nên hung hăng. Mấy vết đấy chẳng dễ tẩy xoá gì hết, nên tôi buộc phải che nó đi. Những lúc thay đồ để chơi bóng tôi sẽ chui vào nhà vệ sinh, lấy lí do là phòng thay đồ bị lạnh.
Nghe có tiếng cửa sổ, hắn đến rồi.
Nhanh như gió, hắn lướt khắp tầng hai, rồi vọt xuống tầng một phi vào nhà bếp để leo lên người tôi. Tôi chới với, bám lấy cái tủ bên cạnh để giữ thăng bằng.