Hắn hôn em, khi hai đứa vật nhau giữa cánh đồng lúc mười hai giờ trưa. Em chín tuổi, hắn mười ba, hắn nói hắn yêu em, và sẽ yêu em cả đời.
Em không hiểu. Đơn giản với những đứa trẻ, hôn là thể hiện sự yêu thương như mẹ hay cha của chúng nó mà thôi. Em cười tươi như hoa, em đáp rằng em cũng yêu hắn.
Hắn không nói gì cả. Rồi lại đè em lên bãi cỏ mà hôn.
Sau này hắn mười lăm, em mười một, hắn cùng gia đình rời khỏi vùng quê nghèo, hắn bỏ em lại, bỏ lại tình cảm của em và hắn trên chuyến tàu hai giờ chiều đó.
Lúc em biết, em nhét vào tay hắn một viên đá màu vàng, tàu thì hú inh ỏi, từ từ rồi lăn bánh thật nhanh.
Em đi dọc trên đường ray sau khi chuyến tàu đã đi xa và thứ thật sự giết chết em là khi em nhìn thấy viên đá em đào đến găng tay đứt chỉ từng đoạn một, móng tay không còn trắng tinh như anh nữa, bị vứt bỏ ở cuối đường.Em khóc, khóc vì không thể cho anh thứ tốt đẹp hơn là viên đá này.
Em từ từ cũng đã mười lăm, rồi hai lăm, cha mẹ em đều đã qua đời, em bán nhà, bán hết tài sản của em, bán cả tình yêu em đi. Em thuê một căn phòng trên thành phố. Em tự đi làm, tự bị lừa, tự thất bại. Rồi tự ngồi dậy trong vũng bùn lầy khi trời đang mưa tầm tả, em không khóc.
Ngồi ngoài lan can trong căn phòng, em chẳng biết từ bao giờ có đã có thói quen hút thuốc. Đã lâu lắm rồi anh không nói, em cũng chẳng tiện hỏi.
Khói thuốc lá rẻ tiền bay theo gió thỏi qua mũi, tóc. cả mắt của em. Mắt em chẳng thấy rõ điều gì nữa.
Em nhắm mắt lại, em như ngừng thở, sống mũi cay xè, mặt nóng dần như phát sốt, một giọt rồi lại một giọt, chắc là do cái khói thuốc rẻ tiền chết tiệt này.
Hôn anh có cảm giác gì?
Em đã luôn tự hỏi khi so sánh cái hôn giữa bạn tình và anh, em không biết nhưng khi hôn anh của mười ba khiến em thoải mái, hôn anh của mười lăm khiến em say đắm lạ thường. Anh của hai mươi chín có nhớ về em không? Có nhớ Norton của mười một hay chín hay không?Em ôm mặt, nằm trên chiếc nệm xèo xẹp, ôm lấy anh trong kí ức, kí ức của riêng mình em.
Tháng mười hai, trời ở London lạnh thật, anh có mặc đủ ấm không?
Em có thói quen tốt hơn là hút thuốc, đó là viết nhật kí.Norton ôm cuốn sổ tay và viết từng dòng lại khi đi ngang qua quảng trường đông đúc.
"Rất nhanh Giáng Sinh đã tới, đêm 24 lạnh lẽo, họ bắt đầu ôm ấp và cùng nhau nhảy múa giữa quảng trường đầy tuyết, nhìn thôi cũng đã thấy hạnh phúc anh ha"
Rồi em thấy anh. Bóng dáng, gương mặt đó, anh đang có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Anh,vợ anh và cô con gái nhỏ của anh nữa, cùng nhau nhìn những cặp đôi đang nhảy.
Ai khi yêu mà lại không muốn đối phương nhận ra mình chứ?
Mặt em nóng hầm, cố tình đụng trúng con gái anh, em dừng lại, xin lỗi, và từ từ rời đi.
Em chạy thụt mạng, từng giọt từng hàng nước mắt của em rơi xuống rồi biến mất như em khiến nó đông lại thành tuyết. Anh nhận ra em. Ánh mắt không có nổi một sự bất ngờ hay phẩn nộ vì em đụng con gái anh. Vậy là từ lâu anh đã biết.
Em đang ở đây.
Nhưng lựa chọn của anh là phớt lờ, em như người đã chết. Nước mắt cứ chảy em cứ chạy, đến nơi nào thì đến, em mệt, em ngồi bệt xuống bên một cây cầu, mặt em đông cứng, ánh mắt thẫn thờ, em nhắm mắt lại, lông mi em cứng đến nỗi sắp rụng.
Cuộc sống thì quá dài, em lại tự ôm lấy hết cô đơn, tuổi thân, chôn giấu trái tim theo tình yêu của em.Tự mình lặng im nhìn theo bóng anh từng ngày từng giờ. Cảm giác hôn anh em vẫn để trong đêm, trong từng giấc ngủ.
Em quay về, thấy anh ngồi trên nệm trong phòng em. Em quay đầu muốn bỏ chạy, anh của hai mươi chín vẫn nhanh và đáng ghét như em vẫn hay mơ mộng, anh bắt lấy em và ném về nệm, tay trái anh đóng cửa, rồi lại đè em xuống, nhưng lần này anh không hôn em nữa.
" Tại sao... Tại sao anh không hôn em nữa?" Em nức nở như giận hờn như căm phẫn hắn.
Đối với em khi khóc oà dưới thân anh, anh chỉ ôm lấy em, và em hiểu, anh không thể hôn em như hồi chúng ta chín hay mười một được nữa.
Em không cam tâm, em yêu anh có khác gì vợ anh yêu anh? em có thể cho anh phát tình với em mỗi nơi mỗi lúc anh muốn, anh có thể ôm em hôn em, thì thầm rằng anh yêu em.. nếu anh muốn...
Em không chấp nhận việc anh chối bỏ tình yêu mà anh đã khơi dậy trong em.
Em bắt đầu sờ lấy quần của anh, anh hiểu việc Norton làm.Và hắn cự tuyệt em.
" Norton.. lúc đó chúng ta còn quá nhỏ.."
Em im lặng, mắt nhắm hờ.
" Jack, anh có yêu em không? "
" Hồi nhỏ, anh đúng là có nói-"
" Em đang hỏi anh, anh có yêu em không? "
.
.
.
.
.
.
Đôi khi, Norton vẫn hay nằm mơ về giấc mơ khi mà em cùng với ==== nằm trên đống lá vàng ươm, nắm tay và nung nấu tương lai cùng nhau.
.
.
.
.
" Thay thế ký ức của người khác, nhất là của Kẻ Bắt Hồn là vi phạm đó anh Sứ Giả Linh Hồn à"
".... Dù sao cậu ta đã đau khổ vì nó gần hai trăm năm rồi, tôi là sếp của cậu ấy, tôi muốn Norton được hạnh phúc hay ít nhất là trong mơ, còn về vi phạm, tôi cam đoan rằng mình gánh được nếu cậu muốn tố cáo tôi. "
End