"Anh muốn hai chúng ta công khai có được không?"
Sau khi tắt điện thoại anh thốt lên câu khiến cho Chaeng buông hết mọi công việc quay mặt lại mà nói
"Em thấy chúng ta cứ mập mờ rồi thả mmt vậy thôi nha. Nếu làm vậy tự động họ cũng sẽ biết"
Giọng nói ân cần với đôi mắt lấp lánh của cô nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy vẻ mặt dường như không chịu của anh cô tiến lại gần, ôm eo anh
"Đến lúc thích hợp chúng ta hẳn công khai nhá" đôi mắt nũng nịu nhìn anh
Jimin quay người đi vì càng nhìn vào mắt cô lâu, sẽ đành chấp nhận theo lời cô nói
"Nhưng anh không muốn chúng ta cứ thả những cái mmt rồi người bị chửi là em. Lỡ fan họ công kích em thì sao, em làm sao chịu được với lại anh cũng không có tư cách gì đứng lên bảo vệ em nữa"
Bao nhiêu uất ức trong lòng, anh thổ lộ ra hết. Nghe từng chữ của anh, cô không kìm được mà chạy lại ôm chầm lấy anh ở phía sau. Anh cũng vì thế mà ôm lại cô
"Em biết em hiểu, nhưng đến lúc thiệt sự thích hợp hai chúng ta sẽ công khai nhá?"
Chưa kịp để Jimin nói tiếp chuông điên thoại đã vang lên. Cô bỏ cuộc nói chuyện sang một bên nhận lấy điện thoại "Là của mẹ anh"
mom Jimin ❤️ gọi đến
chấp nhận ✓ / từ chối ×
chấp nhận"sao rồi Jimin đã làm lành được chưa con"
" heheh con làm được rồi mẹ owii 'Jimin xía vào' rất chi là thành công "
" ừm tối rồi, mốt mà còn vậy nữa mẹ không nói đỡ cho đâu nhé "
" dạ con biết ròii, mà năm nay chắc con sẽ không về nhà đâu "
" mẹ biết ròi ở lại nhà vợ con đi
, cư xử cho tốt vào để họ còn gã
con gái cho. À Chaeng mẹ nhờ con
trông Jimin nhá, đừng để nó
đi lung tung"" dạ tuân lệnh mẹe, mẹ năm nay ăn tết dui dẻ nhá mấy tháng sau gặp lại. Yêu mẹ, gửi lời đến ba dùm con nha *con nữa con nữa* "
"mẹ biết ròi cứ chơi cho đã đi nhá, hẹn gặp lại hai đứa sau. Tạm biệt, yêu hai con nhá"
•••••
Một hồi nói chuyện thì mẹ cô cũng đã tắt máy, anh thì cũng dần quên chuyện hồi nảy cả hai nói. Cô cũng không muốn phải nhắc lại nên tiếp tục làm công việc của mình.
Đến gần chiều thì cả hai sang bên nhà ba mẹ cô để phụ giúp dọn cơm. Giờ không còn là khách mà hẳn là người trong gia đình. Anh tự nhiên như ở nhà vào giúp ba mẹ cô dọn đồ nấu nướng.
Sau bao nhiêu áp lực, mệt mỏi ngoài kia thì đây mới chính thực sự là nhà. Là nơi để trở về, ăn bữa cơm quay quần bên cạnh nhau.
