Chương 3

773 45 1
                                    


Tô Đồ một bên ôm nhãi con Hạ Dương, một bên đi qua đi lại chọn lựa đồ dùng học tập.

Cửa hàng của bà chủ Hạ thật sự làm ăn rất khá, cậu lượn qua lại vài vòng mà đã có thêm mấy lượt khách mới vào mua đồ.

Trong khi 372 ở bên cạnh lông đã dựng đứng lên vì dữ liệu đang không ngừng dao động bất thường thì Tô Đồ vẫn đang bận đấu tranh tư tưởng xem nên mua tẩy gôm con vịt vàng hay con mèo đen. 

Dưới áp lực phải lựa chọn một trong hai quá khó khăn, cuối cùng Tô Đồ mua cả hai.

Tô Đồ thỏa mãn cho bản thân một cái like: Tuỵt!

Hài lòng nhìn giỏ đồ đã chất đầy sách bút và vở viết, đặc biệt là hai cục tẩy gôm một đen một vàng nổi bật trong túi zip, cuối cùng Tô Đồ mới chịu tới quầy thanh toán.

Hạ Vi một bên vừa giúp cậu tính tiền, một bên vừa cùng cậu nói chuyện phiếm, mặc dù đáp lại lời cô cũng chỉ có những câu trả lời rất ngắn ngủi nhưng rõ ràng khiến bà chủ Hạ vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ.

Đứa trẻ ngốc này dường như đã không còn khép kín như trước nữa.

Cùng mẹ con bà chủ Hạ chào tạm biệt, cậu lại tựa như bị nghiện mà trộm hôn hít mấy cái vào hai bên má sữa của nhóc Dương Dương làm cho bé cười đến tít cả mắt.

Hạ Vi cũng cười, trìu mến nhìn Tô Đồ và con trai nhỏ của mình, lại đánh bạo vỗ nhẹ lên vai cậu. 

Bộ dạng cô như người chị cả mà cùng cậu cẩn thận dặn dò.

_ Tiểu Đồ, em thay đổi rất nhiều. Khi nào có thời gian rảnh lại tới đây chơi với chị và Dương Dương. Cửa hàng văn phòng phẩm Quả Quả bất kể thời gian vẫn luôn mở cửa chào đón em.

Cả người Tô Đồ vốn đang cương cứng vì bị động chạm bất ngờ nhưng rất nhanh đã thả lỏng lại. 

Cậu cảm kích nhìn Hạ Vi, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại như còn ngại ngùng mà nhè nhẹ gật đầu, cười rất tươi.

Linh hồn nguyên chủ lại một lần nữa xao động, Tô Đồ cũng rất rõ ràng cảm nhận được sống mũi đã bắt đầu cay cay.

Thanh tiến độ nhè nhẹ dịch lên 20%

Nửa tháng cày cuốc ở nhà cũng không thấy tương lai, vậy mà trong một ngày đã đi được 1/5 nhiệm vụ. 372 chỉ hận không thể nhảy nhót hạnh phúc. Dao động dữ liệu gì đó cũng ném tuốt ra sau đầu.

372: ẤU DÌAAAAAA!!!!!

Tô Đồ: Thấy không? Thế giới này vốn vô cùng tốt đẹp.

Nguyên chủ dường như cũng nghe được lời cậu, tim đập thật nhanh.

 Tô Đồ thỏa mãn cười, đôi mắt hồ ly dưới vỏ bọc thân thể nguyên chủ cũng híp lại thành một đường tà tứ, vươn vai một cái, mở cửa bước ra bên ngoài.

Không ngờ được một chuyến đi này lại có hiệu quả tiến độ vượt ngoài dự liệu như vậy.

372 nhìn đến bộ dạng suy tính sâu sa đầy đắc ý của Tô Đồ, rùng hết cả mình.

Xuyên Nhanh Mỗi Ngày Đều Run Rẩy Sợ ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ