8. Không.

800 60 12
                                    

Cùng nhau chung sống gần nửa năm trời, nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn, Nghiêm Hạo Tường mơ hồ nhận ra xúc cảm khác thường của bản thân đối với đứa nhỏ họ Hạ.

Ngày cuối tuần Nghiêm Hạo Tường thường không đến công ty, hắn đem laptop xuống phòng khách ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm, thỉnh thoảng lại hỏi cậu vài câu.

"Sinh nhật của em là ngày mười lăm sao?"

"Dạ."

"Thứ năm.."

Hạ Tuấn Lâm ôm hộp sữa chăm chú xem ti vi, từ lâu cậu đã không còn để tâm đến ngày này nữa, lúc trước ở cô nhi vì không đủ điều kiện nên các dì thường tổ chức theo tháng, nghĩa là những bé sinh trong tháng năm, tháng sáu sẽ được tổ chức cùng nhau, sau này về Hạ gia, ngày tháng đối với cậu cũng chỉ đơn giản là những con số.

"Em muốn tổ chức sinh nhật ở đâu?"

"Không cần đâu."

"Hả?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, đứa nhỏ không quan tâm hắn, vẫn thản nhiên cắn cắn ống hút.

"Không cần làm đâu, phiền lắm."

Nếu Hạ Tuấn Lâm đã nói như vậy rồi thì can thiệp làm gì?

Có cái quần mới không can thiệp nhé!!

Hắn buộc phải can thiệp, nhân tiện lấy sinh nhật của cậu làm kỉ niệm ngày hai người chính thức hẹn hò không phải sẽ rất tốt sao?

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã đến ngày sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, nhân vật chính còn chưa háo hức thì thôi, Nghiêm Hạo Tường ở nơi tổ chức sự kiện đã làm ầm lên, hắn muốn tiệc sinh nhật lần này phải thật hoàn hảo, dù sao đây cũng là lần đầu của hắn..

"Đinh ca, anh đừng treo cái bong bóng ở đó, nhìn xấu chết đi được."

"Em vừa nói cái gì cơ? Có tin anh đánh em không hả!?"

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh dỗ dành Đinh Trình Hâm.

"Em kệ nó đi, dù sao cũng là làm cho người nó thương mà."

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên lại phải ôm một rổ cơm chó liền bĩu môi chê bai, hắn cũng sắp có rồi nhé!!

Chuẩn bị từ sáng đến tối cuối cùng cũng hoàn tất, Nghiêm Hạo Tường mau chóng chạy về nhà bứng Hạ Tuấn Lâm ra ngoài, điểm đến đầu tiên là một nhà hàng theo phong cách châu Âu.

Hạ Tuấn Lâm thuộc tuýp người cực kì lười để ý đến mọi thứ xung quanh, Nghiêm Hạo Tường nói gì cậu sẽ trực tiếp nghe theo lời hắn, không tò mò, không kháng cự.

Kết thúc bữa ăn, Nghiêm Hạo Tường lại hăng hái dẫn Hạ Tuấn Lâm đi dạo công viên, đến một đoạn đường có hơi tối, hắn nói cậu đứng đợi hắn một lát, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu.

Bầu không khí mát mẻ mang theo sự yên tĩnh khiến tâm trạng cậu thư giãn đôi chút, vậy mà một giây sau đó, đèn led bảy màu trang trí xung quanh đột nhiên lóe sáng, nơi cuối con đường tối tăm treo một tấm màn lớn in dòng chữ.

HAPPY BIRTHDAY HẠ TUẤN LÂM

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm cầm bánh kem chầm chậm tiến về phía cậu, xung quanh xuất hiện thêm vài người lạ mặt vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng.

"Chúc mừng sinh nhật em."

Đinh Trình Hâm nhìn bạn nhỏ còn đang ngơ ngác liền bật cười.

"Hạ Nhi mau ước đi, còn ngơ ra đó làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm nghe lời chắp tay trước ngực, đôi mắt nhắm lại, trong đầu không biết nên ước điều gì, cậu thầm đếm từ một đến mười, sau đó mở mắt thổi tắt ngọn nến.

Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, nhưng không, kế đến Hạ Tuấn Lâm lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ôm một bó hoa hồng đến trước mặt cậu.

"Tiểu Hạ, anh, anh có điều muốn nói với em, nhưng trước tiên anh muốn chúc em có một ngày sinh nhật thật vui, thật đáng nhớ, và...

Hình như anh lỡ thích em mất rồi, không biết là từ khi nào, nhưng có lẽ là ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, lúc đó anh đã có ấn tượng với em, cũng có lẽ là vào cái đêm anh uống say, vô thức tìm đến em, hay đơn giản chỉ là những lần chúng ta ăn cơm cùng với nhau, cùng nhau xem phim, anh cũng không biết nữa, nhưng tiểu Hạ này, anh thích em là thật, liệu em, em có đồng ý trở thành người yêu của anh không?"

Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng ve kêu, dường như ai cũng đều đang đợi câu trả lời từ Hạ Tuấn Lâm, mà người mong đợi nhiều nhất chỉ có thể là Nghiêm Hạo Tường.

"Không."

[Tường Lâm] Fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ