10. Xin anh..

757 57 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn một bàn thức ăn mà Nghiêm Hạo Tường vừa gọi, toàn là tôm, còn là tôm chưa bóc vỏ, cậu đảo mắt một vòng lại nhìn đến bàn tay đang băng bó của hắn.

"Anh nghe nói tôm ở đây tươi lắm, ăn thử xem sao?"

"Dạ."

Năm phút trôi qua, Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến giờ vẫn luôn chật vật với con tôm đầu tiên.

"Để em bóc cho."

Hạ Tuấn Lâm đem chén tôm vừa lột vỏ đặt trước mặt hắn.

"Cảm ơn em."

Nghiêm Hạo Tường vừa ăn vừa tủm tỉm cười, hắn thề là bản thân chưa từng nghĩ đến việc Hạ Tuấn Lâm sẽ bóc tôm cho mình đâu, đây là cơ hội trời ban, không có sự sắp đặt nào hết!

Mãi cho đến khi lên xe trở về nhà, Nghiêm Hạo Tường vẫn chìm trong cảm xúc vui sướng.

"Em no chưa?"

"Dạ rồi."

"Bây giờ về nhà nhé?"

"Dạ."

"Em có muốn đi đâu không?"

"Không."

Hạ Tuấn Lâm không biết từ khi nào lại trở nên kiệm lời như vậy, đến nỗi khiến một người giỏi ăn nói như Nghiêm Hạo Tường cũng phải ngượng ngùng.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Em không ăn."

"À em không có thói quen ăn tối nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm ngoài mặt lạnh nhạt, trong tâm hỗn loạn, cậu không biết nên đối xử thế nào với Nghiêm Hạo Tường cho phải, tiến tới với hắn cũng không được, mà cứ thờ ơ như này cũng không xong.

Chiếc ô tô chầm chậm tiến vào gara của biệt thự, Nghiêm Hạo Tường nhanh nhẹn chạy sang mở cửa cho Hạ Tuấn Lâm.

"Cảm ơn."

Khoảng thời gian từ lúc trở về phòng tới tối khuya, Nghiêm Hạo Tường ngàn lần muốn chạy sang ngó xem Hạ Tuấn Lâm đang làm gì, nhưng hắn không thể.

- Cốc cốc -

"Có chuyện gì sao?"

"Anh mang sữa cho em."

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm ly sữa trong tay Nghiêm Hạo Tường, cánh môi mấp máy mãi vẫn không thốt được lời nào.

"Bác sĩ bảo em bị thiếu chất, không ăn tối cũng được, uống hết ly sữa này đi."

"Cảm ơn anh."

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi rồi trở về phòng.

Hạ Tuấn Lâm cầm ly sữa trong tay, khóe mắt phiếm hồng, đôi mắt long lanh ngập trong ánh nước, Nghiêm Hạo Tường làm sao vậy? Tại sao cứ phải tốt bụng như thế?

Ánh trăng bên ngoài khẽ hắt lên tấm rèm mỏng manh, ly sữa đặt ở tủ đầu giường cũng đã cạn, Hạ Tuấn Lâm chùm chăn qua đầu, tâm trí cậu liên tục xuất hiện hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường.

Xin anh, xin anh đừng yêu một kẻ mang nhiều tổn thương như em, gai nhọn trên người em sẽ làm đau anh..

[6:00]

[Tường Lâm] Fluoxetine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ