(16)

2.9K 356 33
                                    


53.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trong đám người.

Cậu không thể không thừa nhận, cho dù xung quanh đông đúc đến như vậy, Tiêu Chiến vẫn rất thu hút ánh mắt của người khác.

Ngoại hình ưu việt, ông trời thưởng cho bát cơm.

Chỉ có điều ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu có chút kỳ quái, cứ như thể mới quen biết cậu ngày đầu tiên.

Người đã đến đông đủ rồi, nghi thức cắt băng chính thức bắt đầu.

Phía nhà trường luôn duy trì phong cách khiêm tốn trước sau như một, nghi thức cắt băng cũng không mời bất cứ bên truyền thông nào đến hiện trường, người phụ trách chụp ảnh cũng là nhiếp ảnh gia riêng của trường học.

Chẳng qua là...

Cây kéo trong tay Vương Nhất Bác có hơi cùn.

Cậu cắt mãi mà dây vải vẫn không chịu đứt, những người khác đã sớm cắt xong xuôi chỉ chờ mỗi mình cậu, dưới tình huống cấp bách cậu trực tiếp đặt kéo xuống dùng tay xé, tiếc là chất lượng dây vải tốt quá, xé cũng xé không xong.

Tiêu Chiến cầm cây kéo trong tay mình giúp Vương Nhất Bác cắt đứt đoạn vải còn dư lại.

Tiếp theo đó là đến lượt các sinh viên đại diện lên tặng cờ thưởng cho các nhà hảo tâm.

Vài sinh viên cầm cờ đi lên, đứng trước mặt các khách mời.

Vương Nhất Bác nhìn một cái, cậu cứ cảm thấy ánh mắt đang nhìn cậu của bạn nam đứng trước mặt cậu đây lạ lùng vô cùng.

Giống như căm ghét, lại cũng giống như ghen tị.

Vóc người bạn nam này cũng cao ngang ngửa cậu, môi đỏ răng trắng, nhìn khá là thanh tú.

Lúc đưa cờ thưởng, bạn nam này mãi chẳng thấy buông tay, cứ như đang chơi kéo co với cậu vậy.

Gì vậy trời?

Rất nhanh cậu đã được thông suốt.

Sau khi khâu tặng cờ kết thúc, toàn bộ nghi thức cắt băng cũng chấm dứt ở đây. Cậu bạn nam kia thẳng hướng Tiêu Chiến đi tới, đứng bên cạnh anh liên tục hỏi rằng tại sao gần đây anh không đến lớp mỹ thuật, muốn được anh hướng dẫn một thầy một trò.

Hướng dẫn một thầy một trò?

Bạn học à, ý đồ của cậu viết hết lên mặt rồi đấy.

Có vẻ như cậu ta chính là một trong những sinh viên nghèo được Tiêu Chiến tài trợ.

Tiêu Chiến lịch sự từ chối cậu ta: "Anh thật sự là bề bộn nhiều việc, không có cách nào thường xuyên đến trường gặp các em được nữa."

Anh nói là "gặp các em" chứ không phải "gặp em", hơn nữa còn nói gì mà bề bộn nhiều việc, cũng qua loa lấy lệ quá rồi đấy.

Trong lòng Vương Nhất Bác rất rõ ràng, thời gian rảnh rỗi ngồi không của anh nhiều vô kể, không muốn tới trường căn bản cũng không phải do bận rộn, e rằng là vì...

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ