Bầu không khí giờ đây im lặng..cậu phải đối mặt với hắn một lần nữa sao ?Thiệt sự Tình yêu đúng thật làm cho con người trớ trêu nhận lại là tình cảm giả dối ...Nếu cậu tiếp tục hi sinh cho anh đến lần này lần khác.Cậu sẽ được cái gì ,một cái gì đòi công bằng cho mình chứ .
Cậu hận hắn tất cả chuyện nhưng cậu không trách hắn ..Nếu có trách thì trách cậu đã ngu ngốc không tìm hiểu yêu một người đúng ra đúng sai ra sai .Cậu chọn cách khóc thì lại nhận đau đớn nhiều thêm nên cậu phải lựa chọn cách học mạnh mẽ thay vì yếu đuối.
"Tôi không sao cả,mời anh đi về cho "
"Nhưng ..Valhein,chân của em còn đang "
"Tôi nói một lần,không nói làn thứ Hai!!!"
Cậu phải nghiêm khắc trước mặt hắn.Khuôn mặt của hắn cuối xuống nhìn chấn cậu .Nó chứa đựng các vét xước,không to cũng không nhỏ nhưng nó chứa đựng những đau khổ về mặt thể xác..Dù sao đi nữa.Cậu không muốn mình sẽ là người thứ ba trong trò chơi này .Nếu trò chơi này tiếp tục đi thì mạng cậu sẽ bay đi mất..
"Nakroth,Hai ta đã không còn tình cảm cho nhau nữa rồi .Đừng cố nuối tiếc nhau nữa hãy để tôi và anh chuyển Qua với một cuộc sống khác.Tôi sẽ vui khi anh có người mình yêu bên cạnh nó sẽ thoải mái hơn "
"Valhein ,em giận anh về việc đó sao ?Nhưng ..Mối Quan hệ nam nhân đó anh không biết thiệt .Anh chỉ nghĩ rằng đó là trò đùa của ai đó dựng nên em và anh "
"Không có chuyện vô lý như vậy được ,nếu tôi thiệt sự nói rằng ba mẹ anh hại tôi thỉ anh cũng cho rằng lỗi do tôi thì mới đúng hả?,Tôi không muốn bản thân mình ngu ngốc như lại được !"
"VALHEIN!!EM ĐỪNG QUÁ ĐÁNG QUÁ NHA"
"Quá đáng?Anh đang miêu tả bản thân mình sao ?Nếu anh trong sạch thiệt sự hãy đưa bằng chứng cụ thể về nam nhân đó thử xem..Nếu không phải thì thà tôi chấp nhận .Đây anh đưa tôi vào chỗ hẹp rồi ép tôi phải tha lỗi cho anh ?"
"..."
Trận cãi nhau cũng dẫn đến hồi kết của nó nhỉ.Cậu phải giấu đi nước mắt trong lòng ,suy nghĩ rằng"Mày không được khóc,mày không được khóc.."Cậu không muốn hắn thương hại cậu kiểu như vậy .Chỉ thế này mọi chuyện đã rối loạn lên rồi
Từ cầu thang trên đó xuất hiện giọng nói nhẹ nhàng
"Nakroth,Cậu hãy đi đi ,để Valhein tôi lo cho "
Chị cậu nói với khuôn mặt không cảm xúc.Chỉ biết rằng Nakroth không thể thuyết phục cậu với những từ ngữ đó được.Thà nếu hắn có bằng chứng trong tay chắc cậu đã thả hơi tâm hồn mình ra mà tha cho hắn.Cậu chỉ suy nghĩ điều đó khi bước xuống nhưng giờ xảy ra hiện thực thì mọi chuyện phải trả về con số 0 ban đầu của nó
Hắn nhìn cậu chằm một hồi ,thả lại bó hoa trên bàn .Đứng dậy đi một cách chậm rãi đến cánh cửa dẫn ra ngoài ,khi hắn vừa mở cửa ra hắn buông ra một câu nói cho cậu và chị cậu nghe được
"Tôi sẽ có bằng chứng xác thực cho em xem,Valhein"
Cánh cửa đóng lại.Để lại cho hoang mang cho cậu và chị mình ..Biết rằng lời nói của cậu chạm tâm lý đến hắn nhưng chỉ có cách đó hắn mới tỉnh táo mà suy nghĩ chuyện mình làm.Chị cậu đi đến chỗ cậu .Lấy thuốc mà bôi lên đó
"Valhein,em ổn chứ ?Chị lo cho em lắm đấy"
"Em ..Không..sao .."
"Chị nghĩ hắn cũng không thể bỏ em mà đi được ,hắn sẽ tìm bằng chứng đó cho bằng được.Vì chị thấy rằng thằng hồi sáng đó có nói với chị một câu hơi kì lạ.
"Dám làm ,dám chịu !"
"Chị nghĩ tình cảm hắn dành cho em không dễ dàng gì mà dành hai chữ-Từ bỏ-."
Nghe cái câu mà chị câu nói .Cậu liền gục mặt xuống ..Suy nghĩ chuyện xảy ra hồi nãy
"Nếu em còn yêu hắn ,thì hãy cứ tới với nhau thêm một lần nữa xem sao.Biết đâu Nam nhân kia thiệt sự không có thai bởi hắn thì sao nhỉ."
"Chị Violet ..."
"Em đừng suy nghĩ tào lao Quá nha ,hồi tối có lẽ chị tức Quá nên mới lên tiếng nói như vậy .Xin lỗi em việc đó nha ."
"...Em ổn mà chị,chị không cần xin lỗi đâu.."
Cậu không biết việc mình làm nó có đúng hay là sai nhỉ?chỉ mắng hắn thôi khuôn mặt từ đen mà ra.Nhìn lại ký ức hai ta bên nhau mới nháy mắt yêu nhau hôm kia giờ đây lại tràn khát vọng ly hôn .
Nhìn Qua cửa sổ ,tràn đầy lại tiếng gió và ánh nắng chiếu vào thân người này.Nhìn cây phượng thi đua nhau xem ai sẽ làm rụng lá rơi xuống đất đầu tiên .Cậu ngó mà nhùn cảnh xunh Quang thành phố ,lá phượng rơi trên đầu cậu mà cậu lại không biết
"Đâu phải một mình khổ,còn có nhiều người khổ hơn mình đấy chứ .."
Chị cậu chỉ biết im lặng mà nhìn cậu .Tự hỏi rằng cậu cực kỳ lo lắng cho hắn ..Dù có bao nhiêu gánh nặng lên em chị nhưng chị muốn em hiểu rằng cái nào phải đến sức giới hạn con người .Nếu tiếp tục chịu hoàn cảnh đó một lần nữa chỉ sợ người không cánh mà biến mất .Đẻ lại những giọt nước mắt.
"Valhein,em còn yêu hắn hả..?"
"Vâng...Em mong anh ấy sẽ giữ một cơ hội nào đó chiếu sáng cho em.Chứ nếu đây là sự thật.Em sợ một ngày nào đó mình sẽ phải nằm ngủ lâu dài trên chiếc giường "
"Em đừng nói như vậy chứ ..."
"Hazz .Thật ra em cũng muốn mình sống một cuộc sống mới tươi hơn ,em sẽ Quên anh ấy và anh ấy sẽ làm điều tương tự vậy nhưng khi nhìn cái ánh mắt cử anh.Em biết rằng việc mà anh nói là sự thật..Ba mẹ anh muốn thuê vệ sĩ để em không còn tư cách nói chuyện với anh ấy .Em không muốn bỏ cuộc lúc này cho lắm."
"Phải làm sao để chịu đựng tình yêu một cách ngu ngốc này đây ,thật là dối lòng ngưởi .."
Chị cậu muốn em mình phải nhớ rằng .Việc nào ra việc đó .Tình yêu không có cái này sẽ có cái khác nhưng cũng khó mà Quên mối tình đó trừ khi tự mình hại mình mà nhớ đến người đó một cách đau đớn ,dã man.Chỉ để chứng minh mình sẽ không đau khổ với người đó nữa
Cài tình yêu mà để cập nó có làm cho cậu hạnh phúc ngay bây giờ không?câu trả lời chắc sẽ có hoặc không ,nhưng cũng nói chung tùy theo tình huống xảy ra với người đó xử lý thế nào ,khi đối phương không đề cập vấn đề giải Quyết đó nữa đồng nghĩa họ không muốn chịu trả lời mà chọn cách im lặng
Cái "Im lặng "Làm cho cảm giác khó chịu
Cái im lặng làm cho người đó đau khổ
Cái im lặng không thể chứa đưng tình cảm
Cái im lặng không thể là tất cả
Đôi lúc chính mình lên tiếngu ,có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi dần theo.Nhưng...Có đi chăng nữa kết Quả cũng không đúng với câu hỏi người đó đề ra
"Cái nào mới được gọi Hạnh phúc chứ?Cái nào mới là công bằng chứ...?"
Vốn cuộc "Hạnh phúc vĩnh cửu"Không có thiệt ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakrothxValhein]Đừng nối tiếc nhau
NezařaditelnéTôi tự hỏi rằng nếu mình yếu đuối trong tình yêu hay mạnh mẽ thì lựa chọn cái nào mới tốt hơn nhỉ Đêm nào tôi mơ thấy anh ,một bước đi của anh ngày càng khiến tôn trầm trọng thêm...Thiệt sự không còn cách nào để tình cảm này phai đi sao. Thật là đau...