ánh nắng ban mai khẽ rọi vào khung cửa sổ, nhưng trông nó thật yếu ớt làm sao, jisung chậm rãi mở mắt, từng bước đi đến bên cửa sổ, em đưa tay kéo nhẹ rèm cửa.
bầu trời bên ngoài, một áng mây xanh cũng không có, hôm nay lại là một ngày mưa.
thật ra con người ta thường lười biếng vào những ngày như thế này. mọi người đều muốn được chôn vùi cả cơ thể vào đống chăn nệm êm ái.
cơ mà, cuộc sống tấp nập ngoài kia thì vẫn cứ vận hành theo quỹ đạo của nó. không thể cứ nằm mãi trên giường được.
jisung nhìn bên dưới con đường nhỏ, mọi người vẫn đi qua đi lại, nhưng chẳng ai nhìn nhau lấy một cái. ừ thì, xã hội ngày càng trở nên xa cách, mọi người đều có riêng cho mình cái thứ có hình chữ nhật trên tay, mấy ai còn thời gian để liếc nhìn mọi thứ xung quanh.
em vươn vai một cái, cánh mũi hít thật sâu cái mùi hương của một cơn mưa sắp đến.
em thích nó lắm.
.
dù có mưa, nhưng hôm nay em phải ra ngoài thôi, đồ ăn trong tủ lạnh đã hết hạn từ lâu. em cũng không nhớ nữa, chắc là từ cái ngày mà người ta bỏ em ở lại một mình.
mặc tạm một chiếc áo hoodie nào đó, mang tạm một đôi giày nào đó, em bước ra khỏi nhà với tâm trạng trống rỗng của mình. cũng lâu lắm rồi, em mới tự mình ra ngoài thế này.
những hạt mưa tí tách rơi nhắc nhở em cần phải quay lại vào trong nhà lấy ô.
jisung khẽ bật cười với bản thân. em đã quen với việc có ai đó sẽ không ngại cơn mưa lớn, đem đến cho em chiếc ô, em cùng người đi dưới cơn mưa, ừ thì có chật, nhưng lại vô cùng ấm áp, thế mà giờ đây, chiếc ô này bỗng dưng lại rộng đến lạ.
hôm nay em lại nhớ về người.
.
em nghĩ mình đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy.
vậy mà giờ đây, bước đi trên con đường này, mọi thứ cứ như mới đây.
em vẫn không tin rằng, cho đến tận bây giờ, em với người, vẫn chưa từng cho nhau một cái tên gọi.
năm tháng đó, em vì người mà say đắm. người cũng vì em mà chở che.
ngỡ như mọi thứ sẽ yên bình trôi qua. cho đến một ngày, người nói người phải đi, người không thể ở lại với em mãi.
người nói, người thương cô gái đó mất rồi.
em đã tức giận, em đã mắng người, em đã trách cô gái ấy hà cớ gì lại cướp người đi.
nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt người nhìn em, một chút thương cảm cũng chẳng có.
em chịu thôi. người thương họ, em thương người. em sẽ không trói buộc ai cả.
em chúc người hạnh phúc mặc cho trái tim không ngừng bóp nghẹn.
những lời người nói với em, chân thành biết bao, chân thành đến mức, sau cùng lại chẳng có kết cuộc tốt đẹp nào xảy ra như lời người đã nói.
em đã thôi không lừa mình, dối người nữa.
em đã thôi không dùng đến những kí ức xưa để xoa dịu tâm hồn khi mà giờ đây trong muôn vàn kỉ niệm ấy, chỉ còn mỗi em lưu giữ.
.
bước chân ra khỏi siêu thị, cơn mưa cũng nặng hạt dần, ai ai cũng nhanh chân bước trên con đường đã bị lấp đầy bởi những chiếc ô.
em cũng là một trong số đó, chỉ có điều, em không vội vàng, em cũng không vội về nhà, em muốn tận hưởng cơn mưa này một chút.
cơn mưa làm người ta thấy buồn.
nhưng em chẳng nghĩ thế, mưa nhắc em nhớ về người, nhớ về những lần cùng nhau đi dưới chiếc ô, người đã nói sẽ che ô cho em đến già.
vậy bao giờ thì người sẽ lại đến bên che ô cho em đây ?
ít nhất thì, ngay lúc này, em vẫn có thể tự mình làm mọi thứ. khi em không còn đủ sức nữa, hy vọng người sẽ đến.
ừ, đến cùng với cô gái người thương.
em cuối cùng đã gặp được người, trên môi là nụ cười hạnh phúc sau bao ngày đau khổ, người vui vẻ như thế, em cớ sao mà lại phải trách hận người làm chi ?
chỉ mong, đi dưới cơn mưa này, người cũng sẽ nhớ về em.
trên đời này, không có kịch bản nào là không có hồi kết, chỉ tiếc là, chúng ta mỗi người một đoạn kết.
chúng ta của sau này đều có thể không vì ai mà nỗ lực hết mình nữa.
chúng ta của sau này rồi sẽ có người thương của riêng mình.
chúng ta của sau này có lẽ sẽ dùng cả đời để lãng quên quá khứ.
em cho phép thành phố này giữ lấy kỉ niệm về người, còn em sẽ không phải một mình ôm lấy tất cả mãi nữa.
người quên rồi, sao em vẫn còn nhớ.
"changbin à, cơn mưa này rất lạnh, em cũng rất lạnh, nhưng anh thì ấm áp biết bao, cô gái ấy cũng ấm áp biết bao"
mong anh hãy tự bảo hộ hành trình tương lai của bản thân.
từ bây giờ em cũng sẽ tự bảo hộ tương lai mới của mình.
bắt đầu cũng là em theo đuổi, vỡ lẽ cũng là em níu kéo, kết thúc cũng là em một lòng nhớ nhung.
không ngắm anh nữa, em về lại ngôi nhà đã từng có anh và em.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
người nói người thương em
Fanfictionchúng ta của sau này sẽ không phải vì ai mà nỗ lực hết mình nữa. binsung | oneshot ngắn ‼️ tất cả tình tiết chỉ là trí tưởng tượng.