Ở một nơi nào đó, một nơi ở tận vùng hải ô hẻo lánh, nơi đó có một bệnh viện u ám, những cây cỏ dại, những bông hoa đã phủ đầy bức tường màu trắng bên ngoài. Và trong bệnh viện đó có một cô gái nhỏ, đau khổ vì tình. Cô ấy ngồi trên một chiếc giường bệnh nhân, mặc bộ váy trắng tinh khiết, và xung quanh cô ta là những bông hồng đỏ rải rác dưới đất và trên giường. Những đóa cúc họa mi được cô ta nâng niu với vẻ mặt u buồn. Vẻ mặt đăm chiêu nhìn xa xa cái bóng của một người con gái đang dần khuất đi ngoài của sổ và khi cái bóng ấy lẫn vào màn sương mù đen tối và lúc đó cũng là lúc cô ta điên cuồng đập nát những bông hoa, những thứ xung quang cô ta. Gào khóc, đau khổ tột cùng. Và cô gái ấy là Park Chaeyoung đã từng là một người hạnh phúc nhất trên đời này vì có được tình yêu của Lalisa Manoban, hai người cùng trải qua những thời gian vui vẻ cùng nhau, cùng vun đắp và tạo cho nhau biết bao kỉ niệm tươi đẹp.
Nhưng ngày hôm nay, người con gái ấy- người con gái đã từng nói rằng"Park Chaeyoung em là người chị yêu, yêu nhất trần đời này, chị sẽ không bao giờ để em rời xa chị", Lalisa đã luôn bên cạnh chăm sóc em, luôn nâng niu em, xem em như một cô người yêu bé bỏng để dỗ dành và dịu dàng. Thế mà hôm nay chị ta đến để gửi cho em chiếc thiệp cưới màu đỏ thắm với hai cái tên được in đậm, chị ta nhẫn tâm để em vào bệnh viện này cô đơn và lạnh lẽo một mình, bây giờ đây chị ta đang vui vẻ bên người mới mà không biết rằng trái tim em đã vỡ nát ra từng mảnh vụn, chỉ cần thở nhẹ cũng đủ khiến tâm hồn em tan nát.
Ngày mai chỉ ngày mai thôi! Người con gái mà em yêu đã khoác trên mình bộ váy cưới bồng bềnh, kiểu tóc cầu kì, với đóa hoa cưới bước vào lễ đường. Em sẽ đi-đi để nhìn thấy chị ấy hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Em chỉ biết cười nhạt cho số phận của mình, tình yêu đã biến em thành một con người khác. Tình cảm mà chị từng có với em, em sẽ luôn khắc sâu trong tim mình và lặng lẽ phía sau nhìn thấy chị nở nụ cười tươi đi bên cạnh một người khác.
Tới rồi, ngày trọng đại của chị cũng đến rồi. Hôm nay nhìn chị khác quá! Có lẽ những ngày tháng qua, chị mạnh mẽ đến lạ thường chỉ để bao bọc và bảo vệ em khiến em không thể nhìn thấy được sự dịu dàng và yếu đuối của chị bên trong. Khi chị cùng người ấy tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến cha mẹ, bạn bè và em. Khi chị và người ta đọc thánh thư và khi...buổi lễ kết thúc em thật sự đã không còn là em nữa rồi chị à! Hồn và xác em đã không còn thuộc về nhau nữa. Em lững thững bước đi từng bước nhẹ nhàng trong cơn đau bất tận.
Gửi em Park Chaeyoung cô gái nhỏ của chị
Chị đây Lalisa Manoban người em yêu đây, chị đã thấy em đến lễ cưới của chị rồi. Chị biết em sẽ đau khổ nhưng em ơi chị cũng vậy, chị cũng đau lắm em ơi! Em hãy quên chị đi vì chị là một con người tồi tệ, chị không thể giữ vững được tình yêu của đôi ta. Chị sợ em đau nên đã không cùng em bước qua rào cản của gia đình chị. Mẹ chị bắt chị phải chia tay em nếu không chị sẽ không thể nhìn thấy em nữa. Vì chị sợ, chị sợ cho dù vài giây cũng không được nhìn em. Chị không đủ can đảm để nắm tay em bước qua những đống gai nhọn hoắc. Nhưng dẫu vậy trong lòng chị chỉ có hình bóng của em, Khi nào em vào giấc ngủ say lúc đó sẽ thấy hình bóng của chị sẽ đứng ngắm nhìn em từ xa. Công chúa của chị.
Cuộc sống của Park Chaeyoung đây đã kết thúc rồi, từ khi mất chị em đã không thể tin vào tình yêu được nữa. Có lẽ em nên kết liễu cuộc đời của mình chị nhỉ? Em bước đến ngọn đồi cao vút trên kia lặng lẽ nhìn xuống, dưới đó là biển mênh mông xanh thẳm.
Em đã gieo mình xuống dòng nước ấy kết liễu đời mình.
Mất rồi. Mất thật rồi. Điên rồi. Điên thật rồi. Bây giờ người trong bệnh viện ấy lại là Lalisa Manoban. Chị đã điên khi biết rằng em đã tự tử. Chị và người ấy đã ly hôn khi chị biết rằng em đã mất. Mẹ em đã rất buồn khổ vì biết rằng vì bà ấy-bà ấy có lối suy nghĩ vẫn còn quá cổ hủ-đã đẩy đứa con mà mình yêu thương đến con đường cùng này.
Nếu như thời gian có quay lại mẹ sẽ không bao giờ hàng động ngu dốt như vậy nữa đâu con.
Nhưng đó chỉ là nếu như.
Một cuộc tình như một thước phim nó sẽ có mở và kết. Kết vui hay buồn hay tồi tệ là đâu ai biết được. Và ngày định mệnh ấy, bộ phim của chúng ta nó đã có một cái kết rất tồi tệ em ơi.
Giờ đây một người điên dại, một người lại lãnh lẽo cô đơn giữa nơi toàn là bóng hồn oan uổng đã chết đi, từ giã cõi đời đến với một thế giới khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
lost [Lichaeng]
FanfictionKiếp này....ta không thể bên nhau được rồi em ơi...Nhưng liệu kiếp sau ta có thể cùng nhau nắm tay đi cả đời được không?