Tán Đa hồi điện, đi ngang qua viện Lưu Vũ thì dừng bước. Hắn đứng nhìn khóa cửa đóng chặt trong chốc lát, thỉnh thoảng liền nhíu mày, không còn nhẹ nhàng như trước nữa.
Đãi Cao cẩn thận nhìn Tán Đa, mặc dù đi theo Điện hạ nhiều năm nhưng lúc này hắn cũng đoán không ra Điện hạ đến tột cùng đang nghĩ gì, chỉ có thể thăm dò hỏi một câu: "Điện hạ là muốn đi vào?"
"Hừ." Một tiếng này chứa đầy khinh miệt. Tán Đa vung tay áo dài, không nói lời nào liền xoay người rời đi. Đãi Cao sợ tới mức run rẩy, vội vàng đi theo.
Kỳ thật sáng sớm Lưu Vũ nghe được ngoài cửa khóa lại, đáy lòng đã thấp thỏm. Bám qua khe cửa nhìn thoáng qua, binh tướng bên ngoài rất nhiều. Y dựa vào cửa gỗ đứng rất lâu cũng không thấy binh tướng rời khỏi, lúc này mới xác định suy nghĩ trong nội tâm, xem ra Điện hạ vẫn không tin mình. Bình thường y không thể tùy ý đi lại ở Đông Cung thì thôi, hiện tại y hoàn toàn bị nhốt trong viện. Y chỉ có thể lấy cái cớ Điện hạ là vì bảo vệ mình để tự trấn an và an ủi bản thân, sau đó tựa vào cửa gỗ, ôm cánh tay chậm rãi trượt xuống đất. Y không biết mình đang chờ đợi cái gì, y chỉ biết mình muốn ngồi ở đây, tâm trí thật sự trống rỗng, chỉ muốn ngồi như vậy.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa, y biết Tán Đa đã đến.
Lưu Vũ giật mình, vội vàng đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên y phục mình, chờ khóa cửa mở ra, chờ người mình ngày đêm mong nhớ đẩy cửa tiến vào. Đáng tiếc y đợi thật lâu, cũng không đợi được Tán Đa bước vào. Y chỉ có thể lần nữa ghé vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, lại nhìn thấy lúc này Tán Đa đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn về hướng y. Nói là phức tạp, thật sự quá mức phức tạp, Lưu Vũ không biết mình ở trong mắt hắn đã nhìn thấy cái gì, lạnh lùng, xa cách, thậm chí... ghét bỏ?
Chuyện gì đã xảy ra với Điện hạ? Ngài gặp phải chuyện không vui sao? Có phải tỷ tỷ lại giận ngài không? Nhưng vì sao ánh mắt của ngài nhìn mình lúc này, bản thân chưa từng thấy qua? Rõ ràng tối qua, mọi thứ đều ổn... Lưu Vũ không nghĩ đến nguyên nhân là vì mình, y hoàn toàn không ngờ tới tất cả những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt Tán Đa đều nhắm vào y.
Vì thế y càng lo lắng, y luôn lo lắng cho cảm xúc của Tán Đa, dần dà, đã quên mất chính mình.
...
Trong điện, Nhan Thanh đã chờ đợi rất lâu. Thấy Tán Đa trở về, Nhan Thanh đỏ mặt cúi đầu chạy tới, giữ chặt tay áo của Tán Đa, kích động chỉ vào món ăn khiến người ta không thèm ăn trên bàn: "Thái tử ca ca, ta làm, huynh nếm thử một chút."
Tán Đa liếc mắt nhìn mặt bàn rực rỡ sắc màu, tuy rằng phẩm chất không giống nhau nhưng có đủ loại.
"Huynh mau ngồi." Nhan Thanh kéo hắn ngồi trên đệm, tự tay gắp một miếng rau xanh cho Tán Đa ăn. Món ăn vừa vào miệng liền cảm nhận được mùi khét, Tán Đa khẽ nhíu mày. Nhan Thanh từ nhỏ đã được nuông chiều, chữ còn viết không tốt càng đừng nói là làm những chuyện này. Có thể có hương vị như vậy cũng đã bỏ ra công sức không nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, rau trong miệng không nuốt không được, Tán Đa ăn mà không biết mùi vị.
"Thái tử ca ca cảm thấy thế nào?" Nhan Thanh mở to đôi mắt, háo hức nhìn hắn.
Tán Đa gật đầu qua loa, ánh mắt quét qua một vòng, tất cả đều là rau, không có thịt. Sẽ không phải là... tất cả đều bị nàng ta nấu cháy chứ? Nghĩ đến mùi khét vừa nếm được... Rất có thể!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...