U make me so blue...

8 1 0
                                    


Nghe nói, màu xanh là màu của nỗi buồn.
Chẳng ai biết nỗi buồn hình hài thế nào, chỉ biết đôi khi nỗi buồn có lúc là hồ nước sâu lắng ảm đạm, lúc lại cuồn cuộn sóng trào.
Có những nỗi buồn âm âm thầm thầm gắn chặt vào xương tủy, lại có những nỗi buồn chẳng biết yên ổn, cuộn trào co thắt dâng lên trong lồng ngực, ép mắt gợn sóng và dâng thủy triều.
Ơ nhưng thế thì thật kì lạ, tại sao nỗi buồn lại có màu xanh? Là màu xanh của đại dương, hay màu xanh của bầu trời, hay của muôn muôn vàn vàn thứ khác,... Chắc hẳn không phải thế, có lẽ màu xanh ấy đến từ cơn mưa trong lòng, từ tâm tư trĩu nặng tâm sự.

Bầu trời xanh sẽ chẳng buồn khi người ta nhìn nó bằng con mắt hạnh phúc, đại dương sẽ chẳng âu sầu khi tâm hồn thi sĩ đang đong đầy hình bóng nàng thơ.
Chỉ là khi mưa rơi trong lòng, màn sương đượm buồn sẽ bao phủ võng mạc, rồi chẳng cần nhất thiết là màu xanh, ngay cả những màu tươi sáng nhất cũng biến thành những mảnh đau thương găm đầy trong lòng...

Đại lộ tấp nập và muôn màu nhuốm đầy nắng vàng. Cái nắng chiều muộn chẳng hại ai, nhưng chiếc ô vẫn rủ và che đi quá nửa khuôn mặt. Có lẽ ai kia sợ rằng chỉ một tia nắng nhỏ rơi vào đáy mắt, sẽ làm hồ nước trong lòng dao động và vỡ tan ra.

Đừng cất nỗi nhớ một ai trong lòng quá lâu, cũng đừng quá nhiều, vì cái gì chẳng có giới hạn, kể cả sắt đá cũng có thể vỡ ra vì dòng nước lớn, nói chi đến trái tim đã rã rời vì đau thương.

23.06.22

Những Chú Chó Màu HườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ