Chương 21: Tại sao lại như vậy?

146 19 4
                                    

Trước khi tới đây, Quách Vị đã nghiêm túc xây dựng hàng rào tâm lý.

Sau khi nghe cậu bộc bạch nội tâm, Nguyễn Diệc Vân vẫn hy vọng cậu có thể tới. Đây là xuất phát từ sự tín nhiệm, cậu không thể làm anh thất vọng.

Cậu phải trở thành một người bạn trai chu đáo, Nguyễn Diệc Vân cần người bầu bạn, vậy cậu sẽ ở bên cạnh anh. Ngoại trừ việc này ra, cậu đều sẽ không làm bất cứ chuyện gì.

Nhưng nếu Nguyễn Diệc Vân cũng yêu cầu cậu hôn anh.

Vậy thì nụ hôn của cậu, cái ôm của cậu, cả nhiệt độ cơ thể của cậu đều sẽ cho anh.

Ai có thể từ chối người mình yêu chứ?

Cách đó một bước xa chính là giường ngủ. Quách Vị trong lúc hỗn loạn cậu nghĩ rằng để tránh việc xấu hổ là phải mượn phòng tắm của anh nên đã cố ý tắm trước rồi. Quả nhiên đây là quyết định chính xác.

.

Nhưng chuyện gì cần xảy ra thì vẫn phải xảy ra.

Quách Vị ngồi ở mép giường, trong lòng từng trận hoảng hốt. Nguyễn Diệc Vân nằm ở phía sau cậu, đắp chăn, lộ ra bờ vai và chiếc cổ sạch sẽ, híp mắt nhìn cậu.

“Em không buồn ngủ à?,” Anh hỏi Quách Vị, “Lại đây, ôm một cái.”

Quách Vị quay đầu cười với anh: “Em ngồi một lát đã. Anh cứ ngủ đi, em sẽ ở bên cạnh anh.”

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu: “Vậy anh sẽ thức cùng em.”

Anh nói xong, từ trong ổ chăn vươn cánh tay ra, kéo tay Quách Vị lại.

Tay anh thực ấm, khi cầm thực thoải mái.

Quách Vị sợ anh cảm lạnh, cũng không muốn anh cố gắng thức khuya, cuối cùng đành thành thành thật thật chui vào ổ chăn. Vừa mới nằm yên, Nguyễn Diệc Vân lập tức vươn tay cánh tay ôm cậu, muốn đem thân thể của mình cùng của cậu dán chặt vào nhau.

Quách Vị không khỏi né tránh sang một bên, nhanh chóng đến gần mép giường, lung lay sắp rớt xuống đất.

“…… Có chuyện gì?,” Nguyễn Diệc Vân oán giận, “Em cách anh xa như vậy làm cái gì?.”

Quách Vị vội vàng lắc đầu, khẩn trương xê dịch về phía trước.

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, duỗi tay sờ hai má cậu: “Cảm giác không tốt sao?”

Quách Vị vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Sao có thể như vậy được chứ, em …… em là……”

“Anh cũng cảm thấy rất tốt,” Nguyễn Diệc Vân nói, “Em đừng nghĩ nhiều.”

Quách Vị nhếch môi, cố gắng nặn ra một cười với anh.

Cậu quả thật có chút tự làm khó chính mình, nhưng không chỉ là vì cảm thấy thất vọng về chuyện bản thân thiếu kiên định. Quá rõ ràng, Nguyễn Diệc Vân đối với hết thảy mọi việc đều có thể chấp nhận, lại còn vô cùng chủ động, đã mang đến cho cậu một trải nghiệm vui vẻ. Đôi bên tình nguyện, cậu cũng không nên đắn đo câu nệ như vậy.

Nhưng điều làm cậu đắn đo là một điều khác.

Lúc trước trong sách giáo khoa cũng không có đề cập tới, nhưng hầu hết đại đa số mọi người đều ngầm chấp nhận một suy nghĩ.

[ĐM]Mối Tình Đầu Hạn ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ