Chương 15: Tán tỉnh
"Ngồi đi để người khác còn vào nữa mày" Thai nửa nói nửa than với bạn mình khi Kongprod cứ liên tục từ chối chỗ ngồi của người khác,
"Chúng ta không được ngồi cùng nhau rồi" Kongprod nhỏ miệng mà ngồi xuống một chiếc ghế trống. Thai và Tawan chọn ngồi ở cặp ghế tiếp theo.
"Uhm, tao là người tốt đấy. Cho mày ngồi với Tawan này. Tao sẽ ngồi một mình " Thai nháy mắt gian xảo
" Không sao đâu, mày cứ ngồi đi. "
" Chắc nó vẫn còn mong được ngồi với anh ấy " Tawan mỉm cười với bạn mình.
"Chỗ này còn trống chứ" Kongprod ngẩng đầu lên sau khi nhét túi của mình lên bệ để chân. Nụ cười tươi rói từ từ khép lại, trước khi vội vàng nở nụ cười trở lại vì sợ đối phương cảm thấy không ổn. ờ dĩ nhiên là đứa trẻ khá thất vọng khi đó không phải là người mình đang kiếm
"Vâng, trống ạ"
"Vậy anh ngồi cùng nhé" Cho ngồi xuống bên cạnh Kongprod dù biết rõ đối phương chưa có cảm xúc gì với mình, nhưng nếu dễ dàng từ bỏ thì không phải là anh ta. Nụ cười và biểu cảm của anh trở nên ranh mãnh.
"Này... tối hôm qua tại sao..." Đôi mắt của Kongprod mở to.
"Hey, hay là em uống say rồi làm bậy gì ạ. Nghe nói trong phòng có ma, rồi..."
" Ra là ở đây" giọng nói hung dữ vang lên khiến cậu bé phải ngẩng đầu lên
"P'Rahat" biểu hiện của sự hạnh phúc lập tức phóng ra khỏi toàn bộ cơ mặt,
"Sao lại chạy đến đây? Không nghe quản đoàn nói là phải ngồi cạnh Buddy à? "
"ơ, em không biết,xin lỗi ạ. " Kongprod cau mày dù sự thật là cậu ấy đã có tình chạy đến đây để được gặp Rahat. Có lẽ là lúc đi dạo nên không nghe được người ta nói được ngồi cùng Buddy, không thì đã ngồi ngoan một chỗ rồi. Mà cũng không nghĩ là P'Rahat sẽ thật sự chấp nhận cơ
" Xin lỗi nhé P'Cho, em.."
"Được rồi" Cho đứng dậy và nhìn người kia bằng đôi mắt dịu dàng trước khi chuyển chỗ lên phía trước họ
"Vậy anh sẽ ngồi ghế trước" Cho nói với đứa nhỏ, may mắn thay, ghế phía trên vẫn còn trống và anh ta không cần đi đâu quá xa.
"Này mày" Giọng nói lơ lửng của Saifah khiến anh ta càng cười nhiều hơn. Anh ta đã nghĩ rằng cuộc tình này có thể sẽ không thành hiện thực, nhưng không sao cả, vẫn còn thời gian, chưa cần thiết phải tán tỉnh người mà mình đang nhắm tới mọi lúc. Đối với anh ta, như thế này là đủ vui rồi.
********
"Sao không có hoạt động nào trên xe chứ" Kongprod nhăn mặt khi nghĩ đến những thứ vui vẻ như ăn Pocky chẳng hạn
"Do cậu không hỏi"
"Cũng đúng" Thật muốn cạy miệng anh ấy ra, muốn nghe giọng anh ấy nhiều hơn nữa cơ.
"Ra ngoài đi" Đột nhiên lại cảm thấy không biết nói gì. Vì vậy, anh ấy đã lên tiếng. ánh mắt liếc quanh xe khi thấy mọi người đã ngồi xuống gần hết.
"Ơ.Tại sao Pang không ngồi với Buddy nhỉ?" Không phải nói buddy phải ngồi cùng nhau sao ?
" Đứng lên"Kongprod giật mình vì người đang ngồi với vẻ mặt u ám đột nhiên nắm lấy cổ tay kéo cậu ta đứng dậy rồi bước vào trong chiếc ghế trống . Thêm nữa, nếu không nhầm thì anh ấy nói với giọng điệu hơi kỳ lạ
"Được rồi, anh không cần phải hung dữ vậy đâu" Gương mặt xị ra khi cậu nghĩ đến việc P'Rahat không muốn ở cạnh mình
"Không phải... tôi không có mắng "
"Dạ?" Kongprod ngước mắt lên khỏi mặt sàn lạnh
"Kongprod"
"Vâng"
"Bó hoa mà tôi để lại. Đến lấy lại được chứ"
???.....???
BẠN ĐANG ĐỌC
| TRUYỆN THÁI | Theory Love Story ( VIETNAM)
RomanceNOVEL: LOVE STORY TÁC GIẢ : DARIN - TRUYỆN GỒM 24 CHAP "Nếu tao va vào anh ấy rồi giả vờ ngã . Mày có nghĩ là anh ấy sẽ đến giúp tao không? " " ...... " " Nếu tao thường xuyên lướt qua anh ấy. Mày nói xem liệu anh ấy sẽ nhớ mặt tao không? " "...