Sau khi hồi cung Vương hậu nằm triền miên giường, bệnh nặng không dậy nổi. Đại vương mỗi ngày chờ đợi lo lắng, cuối cùng bệnh cũ tái phát, cả ngày mê man.
Trên dưới triều đình, nhất thời lòng người hoảng sợ, người người bất an.
Buổi tối, Tán Đa giống như trở về từ huyết ngục. Trên thiết giáp lạnh như băng của hắn máu tươi đầm đìa, thậm chí còn chưa kịp khô, tí tách rơi xuống.
Trương Gia Nguyên đã sớm chờ ở trong điện thấy hắn bước đến liền run rẩy đi qua: "Hiện tại thực hiện trước một bước không theo đúng kế hoạch của Văn tướng đại nhân, không biết Điện hạ hành sự có thuận lợi?"
Tán Đa bỏ lại trường kiếm trong tay, ngồi trên thảm, hỏi hắn: "Hân nhi thế nào?"
"Thần đã cứu được." Vốn định để mặc cho nàng chết, nhưng chim bồ câu của Lực Hoàn lại mang thư đến đã nói phải giữ lại nàng, hắn phải phí sức chín trâu hai hổ mới cứu sống được.
Tán Đa mím môi không nói, một lát mở miệng, lại là chất vấn: "Ngày đó động thai khí ngươi từng nói với bản cung, hài tử không còn nhưng có thể giữ lại lợi dụng. Nhưng hài tử này ngay từ đầu trưởng thành đã không thích hợp, chính xác là như thế nào?"
Trương Gia Nguyên âm thầm lau mồ hôi trong lòng: "Điện hạ, hài tử đích xác lúc ấy đã không còn, vì đại nghiệp của Điện hạ nên chỉ có thể giữ lại trong cơ thể mẫu thân. Thái y bên phía Vương hậu không dễ ứng phó, thần chỉ có thể dùng thuốc tác động, hiện tại mới có thể ở thời khắc mấu chốt kéo người bên phía Vương hậu xuống nước, để trước mặt Đại vương thể hiện ra chính là Vương hậu có tâm tư khống chế hài tử nối dõi của Điện hạ. Nếu như hài tử phát triển bình thường, hôm nay dù cho có một đội quân chống lại Vương hậu, thậm chí Tuệ Tử thú nhận, cũng không đạt hiệu quả lớn như vậy."
Những điều này Trương Gia Nguyên quả thật từng nói qua với mình, Tán Đa giơ tay lên, xoa xoa trán: "May mắn Lực Hoàn trước khi đi đã an bài hết thảy mọi chuyện, thay vào một Tuệ Tử khác, nếu không hôm nay chúng ta tuyệt đối không thể xoay người được."
"Đây là trời giúp Điện hạ." Trương Gia Nguyên cúi đầu: "Điện hạ được thiên mệnh lựa chọn, Văn tướng đại nhân lập tức sẽ trở về, đến lúc đó, thiên hạ này chính là của Điện hạ."
Tán Đa vươn cổ tay ra xoa nhẹ, toàn bộ cánh tay của hắn đã bầm tím rách da.
"Điện hạ bị thương?" Lương tâm thầy thuốc trỗi dậy, Trương Gia Nguyên lập tức tiến đến.
"Lúc bắt Châu Kha Vũ, bị thương." Tán Đa cắn răng, Châu Kha Vũ quả thật khó đối phó, hắn cố gắng chống đỡ mới thành công vây bắt được đối phương.
Trương Gia Nguyên dừng một chút, cuối cùng thở dài: "Có được có mất. Điện hạ được thiên hạ, chắc chắn phải mất đi rất nhiều thứ. Kha Vũ lúc này cũng không nên phản kháng..."
"Bản cung sau này là Đại vương, định trước là người cô độc." Tán Đa cầm tiểu đao trong tay, là con dao tùy thân Châu Kha Vũ thường mang theo bên người. Hôm nay lúc đè hắn trên mặt đất, thanh đao này vừa vặn cắm vào thân cây cách mình chỉ có một khoảng cách mỏng manh. Tán Đa biết, với chiêu thức của Châu Kha Vũ nhất định sẽ không ném lệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...