Hắn lấy ra một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ trên kệ, mặc vào một cách thản nhiên, chiếc áo được buộc lỏng lẻo, bên trong cơ thể còn nhỏ nước. Ngô tiên sinh tựa hồ không hề phát giác, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn mấy chục giây, hiếm khi khó hạ quyết tâm.
Báo cho Ân Vinh Lan quả thật là việc không phù hợp với cấp bậc, hành vi xử thế của hắn. Nhưng cứ như vậy buông tha, giọng nói hàm chứa nhàn nhạt trào phúng của Trần Trản hãy còn ở bên tai. Trước khi quyết định, thân thể đã đi trước, không chịu khống chế mà mở điện thoại ——
Lúc này đây. Trong lòng mặc niệm…… Việc ấu trĩ như vậy sẽ không có lần sau.
Mỗi một âm thanh tít tít đều dài như một thế kỷ.
“Ai?” Âm điệu trầm ổn hoàn toàn tương phản với Trần Trản.
Ngô tiên sinh cũng không muốn nghiên cứu hai người có tính cách bất đồng như vậy làm sao đến với nhau được, đi thẳng vào vấn đề: “Trần Trản thành lập một câu lạc bộ đọc sách, không ít người ‘mộ danh mà đến’.”
Bốn chữ sau cắn răng mà nhấn mạnh.
Ân Vinh Lan cũng không so đo người mật báo là ai, không hề gợn sóng nói: “Tôi biết.”
Ngô tiên sinh hơi giật mình, muốn tiếp tục há miệng, liền nghe Ân Vinh Lan nói chuyện trước một bước: “Những chi phí của câu lạc bộ, tôi tài trợ.”
Cuộc nói chuyện này làm hắn tức chết, bởi vì dùng sức nắm chặt, gân xanh trên tay Ngô tiên sinh nổi lên một cách rõ ràng.
Nhất thời không nói gì, sau một lúc lâu nói: “Cậu ta cùng với những nghệ sĩ đó cậu cậu tôi tôi, anh không cảm giác gì sao…”
Lời còn chưa dứt, Ân Vinh Lan đã sớm lười lãng phí thời gian, trả lời ‘ồn ào’, rồi trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Phòng khách yên tĩnh, trong chốc lát Ngô tiên sinh mới buông điện thoại bên tai xuống…… Không nghĩ ra có người ngày thường khoe ân ái trước truyền thông, còn cố tình ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật…… Lại không biết ghen.
Thấp giọng mắng một câu ‘không biết xấu hổ’, đi đến bàn trà ý đồ thông qua việc pha trà để bình tâm tĩnh khí.
Không khí có thể truyền hương vị, lại không thể truyền được cảm xúc. Trong lòng hắn muộn phiền không hề ảnh hưởng đến Trần Trản.
Một gian nhà nhỏ, mọi người uống rượu trái cây, vừa nói vừa cười. Thú vị chính là, mục đích bọn họ tiếp cận Trần Trản là vì muốn lộ mặt trong văn chương của anh, hiệu quả và lợi ích sau khi bộc lộ ra ngoài, giao lưu ngược lại trôi chảy.
Trần Trản đã viết những bài thơ đầy ẩn ý cho vài người trong số họ, nhìn bầu trời bên ngoài, mỉm cười nói: "Người nhà tôi đến đón tôi."
Âm cuối chưa tiêu tán, bên ngoài truyền đến âm thanh bánh xe giảm tốc độ, Ân Vinh Lan vào nhà cười nhạt với bọn họ, đại bộ phận người đều là gật đầu đáp lại, nhưng rõ ràng không thoải mái như khi đối mặt với Trần Trản.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
عشوائيTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...