"Cậu yên tâm, bọn mình đã xử lí xong mọi chuyện rồi."
Tên béo đi bên cạnh tôi cười cười làm cho con mắt hắn như bị thịt che lấp mất. Hắn lẽo đẽo đi theo sau tôi như một con chó không ngừng lấy lòng chủ nhân của nó. Cái thân thể phì nhiêu kia của hắn càng làm tôi thấy ngứa mắt.
"Ồ, vậy sao." Tôi chỉ lạnh nhạt đáp lại hờ hững với hắn ta mấy chữ, cũng chả thèm bố thí cho hắn một ánh nhìn.
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy việc nhỏ nhặt như này không cần phải báo cáo lại biết không. Mày đang làm phiền Sakura đấy."
"À, mình biết rồi. Xin lỗi cậu vì đã làm phiền." Tên béo nói vài câu hối lỗi, đôi tay mập mạp gãi gãi đầu như một thói quen.
Những tên tùy tùng của tôi, nhìn thật ngứa mắt!
"Nghe nói gần đây có đám gì đấy đang làm loạn xung quanh trường mình hả?"
"Bọn trẻ con đấy cậu không phải lo, để mình xử lí bọn chúng."
Lời tôi nói đương nhiên là thánh chỉ cho bọn nó, vừa dứt câu bọn chúng đã lạch bạch chạy đi ra ngoài để dọn dẹp mới rác rưởi kia. Tuy không thực sự xuất sắc nhưng những tên tùy tùng này thật sự có giúp ích không ít trong việc bảo vệ bầu không khí trong lành xung quanh tôi.
Tôi cầm bát thức ăn cho cá không ngừng ném xuống hồ nước nhỏ, chả mấy chốc bọn cá đã ngoi lên đớp như vớ phải vàng.
"Đã đến giờ đi học thưa cô chủ."
"Nghỉ đi, hôm nay tao không muốn đi. Suốt ngày phải gặp một lũ rác rưởi, chúng mày muốn tao phải chết chung với lũ chúng nó à?"
Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm mấy con cá không ngừng đớp mồi, đám cá đắt đỏ béo núc ngoe nguẩy dưới nước.
"Nhưng ông chủ đã ra lệnh yêu cầu cô phải đến trường."
Nghe thấy lời nói của gã, cả người tôi như có một vạn con kiến chui vào, ngứa ngáy khó chịu. Chiếc bát đựng thức ăn cho cá ném thẳng vào đầu gã.
"Chúng mày không coi lời tao nói ra gì đúng không? Nếu đã thích nghe lời lão già ấy như thế thì cút đi cho tao. Một lũ vô dụng."
Tiếng thét của tôi vang vọng cả căn biệt phủ, lũ cá dưới nước cũng từ bỏ thức ăn mà quẫy đuôi lặn xuống mất. Dường như chúng cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân mà chẳng mấy chốc trên mặt nước chẳng còn con nào hiện diện.
"Lũ chúng mày còn làm gì ở đấy, đứng ngây đấy như mấy con chó cảnh à? Lôi con chó này xuống cho tao."
Đôi mắt trợn trừng về phía đám tùy tùng của tôi đang đứng co rúm ở phía sau. Tôi tặc lưỡi, "Sao tao có thể nuôi một đám vô dụng như chúng mày chứ."
Vừa dứt lời, tên khốn kia đã bị lôi xuống. Dưới đất còn vương mấy giọt máu, làm cho mặt đất như nở hoa giữa trời thu. Gã ta vẫn không ngừng kêu gào, van xin cái gì đó nhưng tai tôi chả nghe lọt từ nào.
"Đứa con gái kia của cha cậu hiện tại học tại một trường trung học Mizo, nghe nói con ả có mối quan hệ mật thiết với băng đảng Toman và cựu thành viên của Hắc Long. Con ả cũng chính là người được mệnh danh là "Đóa hồng của băng Toman". Con ả hiện đang sống với một người dì, mối quan hệ hiện tại rất tốt." tên tùy tùng thứ 2 của tôi đang lẽo đẽo phía sau không ngừng lải nhải về những thông tin mà hắn đã tìm được.
Đứa con gái mà hắn ta đang nói đến chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi, nói cái khác thì con ả cũng chính là nữ chính của thế giới tôi đang sống. Vận khí của con ả đúng là rất tốt, xung quanh nó luôn có những thằng đàn ông não tàn chạy theo đuôi như mấy chó để la liếm nó.
"Cô lại định làm gì Reko nữa? Mục tiêu của cô chính là công lược nam chính, đáng lẽ giờ cô phải ra sức lấy lòng nam chính mới đúng."
Giọng nói tự nhận mình là hệ thống kia đưa ra yêu cầu nhiệm vụ, bắt buộc tôi phải đi chiếm lấy trái tim của những kẻ được gọi là nam chính. Nó còn không ngừng lải nhải gì đấy về mấy thứ linh tinh, thứ duy nhất thu hút sự chú ý của tôi chính là,...
"Cô đừng quên kết cục bi thảm của mình, cô chỉ là nữ phụ, cuối cùng sẽ bị nam chính giết rất dã man đấy. Vậy nên nhanh chóng làm theo lời tôi nói đi."
Thứ duy nhất tôi nghe thấy chính là tôi sẽ bị những kẻ tên là nam chính giết hại vì dám hãm hại con ả kia. Lúc đấy tôi đã cười như điên, nếu không muốn bị giết vậy thì càng đơn giản rồi, "Vậy thì tao sẽ giết hết lũ nam chính kia là được."
Hệ thống bị tôi dọa sợ, "Này, đừng có nói mấy lời đáng sợ như vậy. Cô có biết mình đang nói cái gì không? Đùa không vui đâu."
Tôi chưa bao giờ đùa cả.
Không thấy tôi trả lời, nó bắt đầu không ngừng lải nhải mấy cái lợi ích vô dụng gì ấy. Trên đời này, tôi chưa bao giờ thiếu cái gì, chỉ cần thứ tôi muốn thì tôi sẽ đạt được bằng được nên mấy cái lợi ích gì đấy chưa bao giờ làm tôi thấy hứng thú. Nhưng mà tôi rất hứng thú với những kẻ có thể giết được tôi, những con chó không nghe lời.
Hệ thống thật sự bị tôi dọa cho sợ hãi, nó không dám ho he gì nữa, đồng thời nó cũng xóa hết kí ức của tôi về tên của những con chó tính giết tôi đi. Nó sợ tôi thật sự sẽ tìm chúng để tính sổ. Nhưng nó đã xài hết quyền hạn cũng chỉ có thể xóa tên của nam chính, không thể xóa được kí ức về nữ chính trong đầu tôi.
Tôi đương nhiên sẽ xử lí không thiếu một kẻ nào. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Tôi quay sang nhìn vào tên tùy tùng thứ hai của mình, "Tao muốn mày xử lí nó cho tao. Đừng để lộ ra đấy."
"Dạ dạ..." nói được vài từ đấy rồi hắn ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi vuốt ve đôi tay của mình, chăm chú đánh giá bộ móng mới làm. Dài, nhọn và đỏ chót như máu tươi, vừa nhìn vừa cười khúc khích, "Một lũ chó chết mà cũng dám đối đầu với tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Thánh Nữ
FanfictionTôi là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Lưu ý: truyện có tình tiết máu me và những cảnh 18+, đồng thời sẽ xuất hiện những tư tưởng cực đoan.