Nếu một ngày thế giới này chẳng còn ai nữa thì sẽ như thế nào?
Ngày 5 tháng 3 năm 2232
Tôi đã từng ngồi trên sân thượng của tòa cao ốc nhìn xuống phía dưới, con người thu nhỏ lại như kiến, xe cộ qua lại tấp nập, tôi cũng từng nhìn đèn từ tòa nhà cao nhất sáng đến khuya, từng ngắm mặt trăng treo trên đỉnh đầu...
Tôi đã từng ngồi trên xe bus, nhìn hàng cây dọc hai bên đường lúc đến trường, nghe tiếng cười đùa nhộn nhịp của bạn bè.
Tôi đã từng vui vẻ chỉ vì hôm đó mẹ đi làm về sớm, có thời gian nấu cho tôi món mì lạnh mà tôi thích.
Tôi đã từng cùng bạn thân đạp xe dọc cả con đường, sau đó bị mắng vì đụng trúng sạp trái cây của bà lão cuối phố.
Tôi đã từng sống trong thế giới như thế...
Bây giờ, tôi cũng đang ngồi trên tòa nhà cao ốc nhìn xuống phía dưới, con đường im ắng, xe nằm rải rác trên đường, nhưng chúng chỉ đứng đó như những đống sắt vô dụng, chẳng ồn ào, chẳng ầm ĩ như mọi hôm.
Chiếc xe bus tôi thường đi học nằm cách đây hai con đường, lật ngang, tan nát.
Người bạn thân thì mắc kẹt trong nhà chẳng biết sống chết ra sao, bà lão bán trái cây giờ chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo nằm bên đường.
Cái thế giới tuyệt vời trước kia của tôi bị thay thế hoàn toàn bởi sự sống thoi thóp, u ám, hoàn toàn mất hi vọng.
Liệu tôi có thể cứu lấy thế giới này không?
Hay ít nhất cũng có thể cứu lấy chính mình...
----------------------------------------------
1 tuần trước.
Thứ 2, 6:18 P.M.
"Hôm nay về muộn à?"
Khi tôi đang lang thang dưới ngọn đèn duy nhất của đoạn đường về nhà, thì nghe thấy tiếng kèn inh ỏi vang lên phía sau kèm theo đó là giọng nói như hét.
"Ủa, Off? Anh cũng về giờ này hả?"- Bị ánh đèn xe của anh ấy rọi thẳng vào mặt, tôi bất giác giơ tay lên che mắt.
Off dừng xe, ghé đầu ra khỏi cửa kính đã hạ sẵn, nở một nụ cười thật tươi, tôi cũng gượng gạo cười lại.
Đã lâu rồi tôi không thấy Off, cụ thể là từ khi lên cấp ba, dù nhà anh ấy ở cạnh nhà tôi, dù anh ấy học chung trường với tôi, nhưng từ khi lên cấp ba, Off trở thành một con người khác với lúc nhỏ khiến tôi dần trở nên xa cách. Off lớn lên với vẻ ngoài điển trai nổi bật, nên từ lúc vào lớp mười anh ấy đã rất nổi tiếng với phái nữ, hay tham gia các bữa tiệc tùng..
Còn tôi thì chỉ là một tên mọt sách sống trong thế giới của riêng mình.
"Ừ, họp câu lạc bộ."- Off tặc lưỡi nhìn đồng hồ đeo tay.
"Em cũng họp câu lạc bộ, trễ quá nên không có xe"- Tôi cắn môi, nắm chặt quai balo, chẳng biết phải nói gì nữa.
"Hay lên xe đi, anh chở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
|offgun| Và rồi chẳng còn ai.
Science FictionCái chết luôn đến bất ngờ và Một sự sống ngoài dự đoán. Thành phố New York năm 2232, nhà khảo cổ học phát hiện được xác ngủ đông của một loài sinh vật lạ, khi đưa về nghiên cứu, những nhà khoa học phát hiện đó là một sinh vật ngoài hành tinh, loài v...