"Trăng hôm nay sáng quá"

763 55 9
                                    

Đôi lời:
- Dành cho Satoru & Suguru, hai tình yêu nhỏ xinh của tôi
- Ý tưởng cho fic đến từ một lần mình mơ thấy một chàng trai tóc trắng ngồi vẽ tranh, lâu thật lâu rồi, trước cả khi thích JJK. Sau này thật JJK rồi mới nhận ra có khi Gojo Satoru là chàng trai đó. Và mình muốn viết về một Gojo Satoru như vậy, chỉ hiền hoà bên khung tranh thôi.
- Và cuối cùng, hãy đọc chậm nếu có thể nhé
,
,
,
Năm mười sáu tuổi, chả hiểu vì sao Satoru lại học vẽ tranh. Cậu trai cao kều loay hoay trước giá vẽ, cố gắng gò từng nét chì phát thảo trên tờ giấy trắng tinh trước mặt, hai hàng mày tụ cả vào nhau như thể cậu ta đang phải đối phó với chú linh nào khó nhằn lắm. À có khi còn hơn cả khi phải đánh nhau với chú linh đặc cấp, vì một trong những kẻ mạnh nhất loài người như Satoru có thừa tự tin và ngạo mạn để thể hiện ra nét mặt chăm chú này. Thi thoảng Suguru hoàn thành nhiệm vụ về lúc nửa đêm, đi trong hành lang kí túc xá còn có thể thấy đèn phòng cậu ta còn sáng. Ngó vào xem thì chỉ thấy một bóng lưng gầy xoay về phía cửa, cặm cụi vừa xem video hướng dẫn vừa phác thảo tranh chì. Thuở ấy, Satoru còn chưa học đến bước vẽ màu, nên khung tranh hướng ra phía cửa chỉ có màu trắng của vải bố và màu đen của bút chì, kết hợp với không gian trắng trơn đến nhợt nhạt xung quanh, khiến Suguru tưởng như thế giới trong phòng nơi Satoru đang vẽ dường như đã tách khỏi hiện thực này, trở thành một thước phim đen trắng xa xưa mà chính anh chỉ có thể nhìn vào mà chẳng thể chạm đến. Satoru chẳng nhận ra hiện diện của anh - lúc ấy cậu ta hẵng còn chưa nhạy cảm với chú lực như thế, còn Suguru lại chẳng màn đến việc về phòng nữa. Anh cứ đứng đó nhìn cậu ta phác lên vài đường vẽ, có khi là phong cảnh xa xa phía chân trời, có lúc lại là thị thành tấp nập dân cư, tất cả đều bằng đường chì trắng đen nhợt nhạt. Anh đứng nhìn mãi, phải đến khi bờ vai gầy kia vươn ra cho đỡ mỏi rồi chuẩn bị dọn dẹp tắt đèn, anh mới chợt nhớ ra rồi về phòng, lòng tự hỏi Satoru rốt cục muốn vẽ gì mà cứ chẳng hài lòng với bản phác thảo mãi như vậy.

Đến sinh nhật mười sáu tuổi của chính anh, anh rốt cục biết cậu ta muốn vẽ gì. Satoru chạy ù vào phòng, dúi bức tranh vào tay anh. Suguru cẩn thận mở ra trước ánh nhìn mong mỏi của cậu ta - ấy vậy mà kẻ hời hợt như Satoru cũng biết gói tranh trong một lớp giấy bao dày đẹp đẽ. Khung cảnh trong bức tranh lộ ra, là một bức tranh vẽ ánh trăng. Sở dĩ anh không gọi nó là bức tranh vẽ ô cửa hay vẽ khung cảnh buổi đêm, vì có thể thấy rõ rằng Satoru đã chọn chủ thể là ánh trăng tròn vằng vặc bên kia khung cửa sổ. Kết cấu căn phòng trong tranh rất đơn giản, ô cửa gỗ đỏ cũng giản đơn, chừa chỗ cho mặt trăng trắng xanh tinh khiết rọi vào căn phòng. Khi Suguru chạm vào vầng trăng ấy, còn có thể cảm nhận được lớp màu xung quanh trăng cộm lên, như thể Satoru đã tô đè sắc trắng để sửa sai rất nhiều lần, cố gắng hoàn thiện nhất một bức tranh trăng tròn tặng anh. Anh ngẩng đầu toang cảm ơn, đã thấy cậu ta cười đến cong cong vành mắt.

Cậu ta bảo, Suguru này, trăng hôm nay sáng quá.

Đó là trước khi Tinh Tương Thể diễn ra. Lúc ấy mọi chuyện hãy còn chưa tệ như bây giờ. Satoru lúc ấy hãy còn như một đứa trẻ, còn Suguru cũng chẳng có mấy điều vướng bận trong lòng. Lúc ấy nhìn sang, anh còn có thể thấy cả sao trời đọng lại trong ánh mắt Satoru, sao trời theo dòng sông Ngân trôi xuống hạ giới, trải một dòng chảy ấm ánh dâng trong lòng mình. Suguru bảo với cậu ấy, ừ trăng hôm nay sáng thật, Satoru.

"The Moon Is Beautiful" | GeGoWhere stories live. Discover now