Lưu Hân nhìn ánh trăng đêm nay, trăng ửng đỏ mà sáng ngời, mơ hồ hiện lên một chút quỷ dị. Nàng đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã đợi được đến hôm nay, Đại vương và Vương hậu Bắc quốc đã chết, tam tướng hoàn toàn không còn, Châu Kha Vũ bị bắt, đúng lúc, Lưu Vũ chỉ là một con người. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, ba thứ nàng đều chiếm được.
"Thúy Cúc."
"Tiểu thư." Thúy Cúc ngay từ đầu đã đứng ở một bên lo lắng nhìn nàng, thấy nàng gọi mình, khóe môi động đậy vài cái, cuối cùng vẫn là lo lắng đáp lại.
Lưu Hân cầm lấy một tấm da dê trên bàn, vết máu chưa khô đã gấp lại, đặt ở trong tay Thúy Cúc. Chỉ thấy Thúy Cúc nhìn chằm chằm phần da dê giống như khoai lang nóng bỏng tay, hai tay run rẩy đỏ mắt. Dường như không dám đón lấy, nghẹn ngào không thôi.
Lưu Hân thấy nàng như vậy liền nắm chặt cổ tay Thúy Cúc không buông. Đôi mắt sưng đỏ của nàng lúc này càng thêm đỏ ngầu, con ngươi ngày thường lạnh lùng cũng có vài phần đau đớn.
Hốc mắt Thúy Cúc rưng rưng, ngẩng đầu nhìn nàng: "Tiểu thư, là đến giờ rồi sao?"
Lưu Hân gật gật đầu, cái mũi nhỏ nhắn khẽ chun lại, nắm lấy tay nàng ta, ngón cái không ngừng ma sát cổ tay đối phương, im lặng an ủi. Thúy Cúc chung quy vẫn nhịn không được cúi đầu khóc nức nở: "Tiểu thư, người cũng dẫn ta đi với, ta nguyện ý theo người chết thêm một lần nữa."
"Không được, ngươi phải lưu lại thay ta chiếu cố Tiểu Vũ thật tốt. Ủy khuất ngươi rồi Lâm Mặc, phải để ngươi ở trong thân thể này lâu như vậy." Lưu Hân giơ tay lên, lau nước mắt cho hắn: "Tiểu Vũ sau này nếu có năng lực, nhất định sẽ đem ngươi đổi lại như xưa."
Thì ra lúc trước khi Vương hậu phái người tới không nói hai lời bắt giữ phụ thân, ngay sau đêm đó, Văn tướng cũng đến. Sau cái chết của Hạ Ấp Hầu, hồn chú trên người Lưu Hân được phá giải, nàng vô tình lạc vào trong mộng Lực Hoàn tạo cho phụ thân, nhìn thấy phụ thân cắn lưỡi tự sát. Lưu Hân thét chói tai một tiếng, không khéo bị Lực Hoàn pháp lực cường đại phát hiện. Lúc này Lâm Mặc từ nhỏ đã làm người hầu của nàng đi theo bên cạnh, thấy Lưu Hân gặp ác mộng, một chùm ánh sáng tím hướng nàng bay đến. Lâm Mặc tuy rằng không hiểu đây là cái gì, nhưng hắn vẫn lấy thân bảo vệ Lưu Hân, ngày đó là Lâm Mặc thay Lưu Hân chết.
Sau đó Lưu Hân liền mang theo hồn phách của Lâm Mặc đến kinh đô, vừa vặn chính là ngày ngũ tuần cực âm, hơn nữa nàng sớm đã tính ra Thúy Cúc là người có bát tự u ám, nàng liền đem hồn phách của Lâm Mặc đặt vào trong thân thể Thúy Cúc, không hề hy vọng xa vời gì, chỉ thầm nghĩ để cho hắn có thể tiếp tục sống.
"Bảo vệ tốt Tiểu Vũ..." Lưu Hân vỗ vỗ tay Lâm Mặc, ánh mắt lại trầm xuống, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn. Nàng kéo lê thân thể mệt mỏi, có chút lảo đảo đi tới viện của Lưu Vũ. Thị vệ ở cửa thấy Lưu Hân đến, hôm nay Quốc tang, bọn họ không dám vọng động gây chuyện, hơn nữa nữ nhân này rất nhanh sẽ trở thành Vương hậu, bên trong lại là Quốc Cữu Công* tương lai, bọn họ không dám cản trở, liền để Lưu Hân đi vào.
*Anh/em trai của hoàng hậu
Đôi giày thêu đỏ như máu lần lượt giẫm lên hoa cỏ khô héo. Nàng nhìn cỏ dại đã lâu không có người chăm sóc trong sân, cúi người hái một bông hoa long đàm vừa chớm nở, giống như tìm thấy báu vật giữa một đống thứ vô dụng. Đây là loài hoa Lưu Vũ thích nhất, nàng nhớ rõ trước kia, khi nào thân thể khỏe hơn nàng liền lén chạy ra ngoài thay y hái một giỏ lớn mang về. Lúc đó nàng còn có thể bởi vì yêu thích đệ đệ mà tiếp xúc với đám hoa cỏ có thể khiến mình dị ứng không khỏe. Thật ra từ sâu trong nội tâm của nàng cực kỳ chán ghét những thứ xinh đẹp này. So với hoa thậm chí nàng còn thích bụi gai nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...