Tán Đa như la sát đến từ luyện ngục, hồng bào theo gió phất phơ phảng phất mang theo mùi máu tanh, là chiến tích vinh quang huy hoàng của hắn mấy ngày gần đây. Trong vòng tay rộng lớn của hắn gắt gao ôm chặt một vị nữ tử mảnh mai, người này chính là Lưu trắc phi đã ngất đi. Chờ hắn ra khỏi tiểu viện liền cho Đãi Cao một ánh mắt. Trong đêm, toàn bộ binh lính canh giữ bên ngoài trạch viện đều bị giết sạch không chừa một ai.
Lâm Mặc theo sát phía sau, không dám chậm trễ chút nào. Khoảnh khắc hắn đóng lại cánh cửa gỗ ở trạch viện, hai mắt sũng nước nhìn thật kỹ gian phòng đã tắt đèn, đoạn tuyệt lưu luyến. Tiểu thư đã sống lại trên người Lưu Vũ, từ nay về sau, Lưu Vũ chính là Lưu Hân.
Hắn nhất định phải bảo vệ tiểu thư, đây là lời thề cả đời này, nhất định trung tâm.
Trở về tẩm cung của Lưu Hân, Tán Đa ném người trong ngực xuống giường không chút thương tiếc. Vừa nãy, hắn đã mặc quần áo của Lưu Hân lên người Lưu Vũ. Sau Quốc tang, gặp thời cơ chín muồi hắn sẽ chiêu cáo thiên hạ, Vương hậu vì biểu lộ lòng trung thành giúp tân vương thống nhất thiên hạ nên đã tự tay giết chết đệ đệ, Hạ Ấp nguyện ý quy thuận, đổi lấy hậu vị.
Hắn muốn Lưu Vũ dùng thân phận Lưu Hân để tiếp tục sống. Hắn muốn Lưu Vũ gánh chịu chỉ trích của người khắp thiên hạ, không chịu nổi mà phải hèn mọn cúi đầu. Hắn muốn Lưu Vũ nhìn hắn tam cung lục viện, con cái thành đàn.
Trong mơ mơ màng màng, Lưu Vũ chỉ cảm thấy mình đã đau đến vô lực. Bàn tay này dường như không thuộc về y nữa, hoàn toàn mất đi tri giác. Cho dù như vậy, y vẫn kiên trì lặp đi lặp lại những lời cuối cùng Lưu Hân trăn trối trước lúc chết, không ngừng muốn nhắc nhở chân tướng cho Tán Đa. Nhưng cái gọi là chân tướng này, một phàm phu tục tử như Tán Đa làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng?
Thấy y tỉnh lại, Tán Đa từng bước từng bước đi về phía Lưu Vũ. Thiết giáp trên người hắn mơ hồ lộ ra ánh sáng sắc lạnh, lạnh lẽo như băng khiến người khác run rẩy. Hắn mang đôi ủng dài màu đen, đứng trước mặt Lưu Vũ, ngược ánh nến đứng ở khoảng tối bên cạnh giường. Sát khí u ám giữa đôi lông mày lúc này càng thêm nặng nề.
Lưu Vũ nhìn hắn. Khi linh hồn Lưu Hân dần dần dung nhập, ánh mắt của y rốt cục có thể thấy rõ một chút. Một đôi con ngươi trắng bệch nay đã mất đi linh khí cùng thuần khiết khi xưa. Y không ngừng nhìn qua nhìn lại trên người Tán Đa. Khóe miệng hơi hé, nhưng những lời nói lặp đi lặp lại vừa rồi đến bên môi lại không thể bật thốt thành lời, bởi vì khi y nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của Tán Đa tìm tòi từng chút, thăm dò từng chút, nhìn đến tận cùng vẫn không tìm thấy dấu vết nhu tình nào của ngày xưa còn sót lại.
Tán Đa chậm rãi cúi đầu, trên người còn mang theo hàn khí giết chóc, hỏi y: "Ngươi nói, ngươi cùng Hân nhi vốn là dị hồn đồng thể? Tất cả cảm xúc của ngươi, nàng đều có thể cảm nhận được? Đứa nhỏ là của ngươi và ta, ngươi là người trước đây từng cứu ta bên hồ, từ đầu đến cuối ta vẫn chỉ có một mình ngươi? Bây giờ Hân nhi chết rồi, hồn phách hợp nhất?"
Lưu Vũ thấy hắn nhớ rõ ràng như vậy, cho rằng hắn đã tin nên liều mạng gật đầu: "Tán Đa, ngài phải tin ta."
"Ha!" Tán Đa cười khẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...