Ngày hôm sau Tô Triết gọi điện cho bé ngốc, nhưng phát hiện đầu dây bên kia đã tắt máy, hắn có chút tức giận, còn tưởng rằng Tống Ngọc lại quên sạc điện thoại. Có chút sốt ruột, muốn đến tầng dưới nhà cậu để đợi cậu, nhưng suốt hai tiếng trôi qua, Tống Ngọc vẫn không đi ra, mà lại gặp Tống Mỹ Hoa.
Tô Triết phát ngán cô ta, nhưng hắn không thể liên lạc với bé ngốc, nên đành chủ động hỏi: " Tống Ngọc đâu ?"
Tống Mỹ Hoa đáp: " Mình cũng không biết." Thái độ rất kiêu ngạo, thậm chí còn có một sự khiêu khích khó hiểu ở trong đó.
Tâm trạng của Tô Triết rất khó chịu: " Sao em ấy không nghe máy, cô gọi em ấy ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với em ấy."
Tống Mỹ Hoa nói: " Chuyện này không liên quan đến mình, mình đang vội đến lớp." Sau đó liền đi luôn, đi theo bên cạnh còn có một người trẻ tuổi tuy ốm yếu nhưng trông rất giống cô ta.
Tô Triết đợi một lúc, đợi được mẹ Tống, hắn lại đến hỏi, mẹ Tống bảo: " Nó đi thăm một người bà con ở quê, qua mấy ngày nữa sẽ về."
Tô Triết hơi bực bội, lúc này hệ thống hiện ra: " Bây giờ Tống Ngọc đã bị tống đi rồi, thật ra cậu ấy là thiếu gia giả của nhà họ Tống, người đã bị đưa về quê, về sau cậu sẽ không tìm thấy cậu ấy đâu." Sau đó, trên chiếc TV nhỏ của hệ thống chiếu ra túp lều mà cậu đang ở, tối đen, u ám.
Tin tức này đối với Tô Triết giống như đúng lúc gặp cơn mưa. (giúp đỡ đúng lúc)
Tô Triết ngay lập tức gọi cho các mối quan hệ trong nhà, và vận dụng các nguồn lực ở nhà, phải tìm xem Tống Ngọc rốt cuộc đang ở đâu. Động tĩnh này chắc chắn không hề nhỏ, chưa đầy 20 phút, cả ba và ông nội đều gọi điện cho hắn, bảo hắn đừng có làm càn.
Giờ phút này Tô Triết lại không nghe lọt tai nữa rồi, con người của Tống Ngọc nhà hắn vừa ngốc vừa ngoan, bị đưa về thôn quê, căn bản sẽ không sống nổi mấy ngày, hắn phải tìm được người ngay bây giờ !
Hắn gọi hệ thống ra để hỏi hệ thống rằng Tống Ngọc đang ở đâu, hệ thống nói: " Không biết !" Tô Triết có chút suy sụp, hắn hỏi hệ thống: " Cái gì cũng không biết thì còn cần mày để làm gì ? Mày không phải là cái thứ hàng lỗi đến để lừa gạt tao đấy chứ ?"
Hệ thống nhất định không lên tiếng, cuối cùng Tô Triết thì thào nói: " Xin mày đấy."
Sau đó hệ thống hiện ra vài cái mốc, một cái là ở tỉnh nào đó, một cái là huyện nào đó, một cái là làng nào đó. Tô Triết lập tức cảm ơn, sau đó lái xe nhanh chóng đến nơi ấy, dùng định vị tính toán vị trí còn cách hắn 1.500 km, lúc ở trên đường hắn còn nhận được thông tin do người nhà dùng quan hệ mà điều tra ra.
Nói không khác là mấy, nhưng khả năng của bọn họ chỉ có thể điều tra đến thị trấn. Xuống chút nữa thì không biết. Bây giờ Tô Triết đã có đích đến, liền lái xe nhanh chóng đến nơi đó.
Chiếc xe vẫn luôn chạy với tốc độ tối đa.
Lái gần một ngày, trên đường đi hắn không có bất kì tâm trạng nào, vô số cuộc gọi đến từ bạn thân, hắn đều không nhận. Trên WeChat vẫn luôn có tin nhắn mới nhảy ra, nhưng hắn hoàn toàn không có tâm trạng để xem, chỉ biết rằng Tống Ngọc đang đợi hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《HOÀN》 ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐC
Короткий рассказTÊN TRUYỆN: ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐC Hán Việt: Giáo bá hòa tiểu sỏa tử Tác giả: Củ Cải Tinh Nguồn convert: DuFengYu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (11 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Edit: D.A Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình...