Chap 37
"Hôm nay chính là ngày quyết chiến, tất cả mọi người hãy cố gắng dành lấy chiến thắng!"-Fukuzawa
"Rõ!"
"Nhất định phải cứu Atsu-chan về, còn Eglentine thì sẽ tra hỏi sau."-Mori
"Hận này bọn ta sẽ trả, lũ khốn đó sẽ chết không toàn thây."-Hatake nắm chặt tay lại, ánh mắt hừng hực khí thế.
———————————————————————————
"A! Kia rồi!"-Atsu chạy thật nhanh đến luồn sáng phía trước. Cậu đã dùng một cây đinh dài bị lồi ra ở góc giường để mở xích chân . Cái cửa lớn bị cậu cậy ra bằng một thanh sắt của chân giường rồi dùng chút sức lực để kéo ra thật mạnh. Sức mạnh quái thú của cậu đang dần phục hồi lại, nhờ vào việc ăn bữa sáng ban nãy nên sức mạnh của cậu đã đỡ hơn mấy hôm đầu. Sau cách cửa là một hành lang dai đằng đẵng, chạy một hồi lâu thì mới thấy được ánh đèn từ bên ngoài. Đôi chân cứ tiếp tục tăng tốc, đến khi hoàn toàn nhìn thấy những thứ bên ngoài. Hơi thở dồn dập ngày càng nhiều, nhưng mặc kệ điều đó mà Atsu vẫn cứ chạy mà thôi. Bên ngoài là phòng của Eglentine, nó hoàn toàn không có bóng người, chiếc tủ sách được kéo qua một bên tới độ bề mặt có phần bị mòn đi, rõ ràng cô ta đã đi ra vào căn phòng này rất nhiều đây mà. Bây giờ cậu chỉ cần đi qua cánh cửa kia và đi xuống bên dưới , đi ra bên ngoài là chỗ mà bọn họ đánh nhau. Nghĩ tới cảnh thấy lại họ đã tiếp thêm sức lức cho cậu bước tiếp.
Bên HTS đang đi đến cung điện, mặt mày đen kịt , ngã tư nổi lên khắp mặt. Trên tay tất cả đều cầm kiếm, không phải kiếm thì cũng là dao và giáo nhọn . Khu rừng yên ắn giờ chỉ nghe tiếng bước chân ầm ầm , làm cây cối có hơi rung chuyển. Những con động vật hoang đều chạy hết đi, những con chim lại bay hết lên trời, chúng phát ra những âm thanh như la hét trong lo sợ.
"Chết tiệt, ở bên ngoài có lính canh."-Atsu khẽ liếc ra ngoài cửa, bên ngoài có hai tên quái thú ngựa đứng canh, vì ngựa chạy rất nhanh mà lực chân lại mạnh, nên khi cậu có chạy đi cũng không thể dễ dàng thoát khỏi. Cậu lục lại trong túi áo xem có thứu gì có thể dùng được không, thì ánh mắt cậu lia tới cuốn sách thôi miên trên kệ. Cũng lâu rồi không dùng, nên giờ dùng lại chú thuật vậy. Atsu đọc một loạt câu nói tiếng tự cổ, những dòng chữ hiện lên thành dòng, bắt đầu bao quanh đầu của hai tên lính kia. Chúng bắt đầu cảm thấy một cơn đau đầu từ từ ập tới đại não và hệ thần kinh, tầm mắt dần mờ đi, sau đó khoé mắt lại chảy ra một chất lỏng đen. Cậu nhìn lại thì thấy đây là Hắc Thuật, một loại thuật cấm vì có tác dụng phụ và hệ quả để lại rất tàn nhẫn và thương tâm, như bị mù, bị què chẳng hạn.
"Atsu-san! Anh sao lại ở đây?"-Hatake bất ngờ khi thấy cậu thân tàn tạ chạy xuống hầm
"Anh đến để cứu hai đứa đây, để anh cởi trói."-Atsu
"Agh! Cuối cùng cũng thoát rồi, an-"-Tatsuki quay qua thì thấy cậu đã ngất đi vì kiệt sức. Anh bế cậu lên rồi bước ra ngoài, Hatake thì phải chữa thương cho cả ba, mà còn phải ăn cẩu lương của tình địch nữa, số này xui thế.
"Không biết bọn họ đã đấu với nhau chưa nữa, cả bọn Devi không biết chừng nào mới đến."-Hatake
"Có thể là tầm 35 phút nữa, đoán là vậy."-Tatsuki-"Nhưng trước hết tìm chỗ nghĩ cho Atsu-san cái đã, anh ấy chắc phải mệt lắm."
"Ừm, đưa ảnh đến cái lều ở bìa rừng đi, chúng ta nên đợi Devi tới rồi hẵng tham chiến."-Hatake
—————————————————————————————
"Mấy giờ rồi?"-Merlin
"11h hơn rồi, tầm 12h đi rồi hẵng đi."-Ellen
"Có nên đến xem Atsushi không?"-Satoshi
"Có lẽ "-Saruhi
"Vậy đi thôi!"-Satoshi
"Ừm"-All
Devi cử ra Satoshi và Ellen đi đến cái lều, vì họ đã đặt định vị lên người cậu nên việc định xác định vị trí này rất đơn giản. Trên đường đi, không ít quái thú xém nhận ra hai người, nhưng cũng nhanh chóng bị xé xác bởi móng vuốt của Ellen.
"Nhanh đi, ta không muốn nhóc đó bị thương quá lâu đâu, nó sẽ ảnh hưởng không ít đến trận chiến này đâu."-Satoshi có ý hối thúc anh
"Xì, tên nhóc đó cũng có khả năng hồi phục cơ thể mà. Ngươi làm gì mà xoắn lên thế hả?"-Ellen
"Cứ đi nhanh đi. Nói nữa ta thiến mi"-Satoshi (ơ, sao nhắc tên iem?)
"Rồi rồi, đi liền."-Ellen
————————————————————————-
"Tập trung đủ rồi nhỉ?"-Eglentine
"Bọn ta sẽ đập nát ngươi ra, con khốn."-Chuuya nghiến răng ken két, mấy tên cấp dưới còn run cầm cập, cầu nguyện trận này kết thúc sớm. Cốt truyện sẽ thật êm đẹp nếu con tác giả không có chứng, trời không nắng chả mưa nhưng tôi lại ưa bão tố. Thế là những nhân vật quần chúng kêu gào thảm thiết và muốn đốt nhà tác giả vì hành chúng nó.
[Tôi vô tội]
—————————————————————————
"Điều kiện đã nói đủ cả rồi, ai thắng thì có Atsushi và nắm quyền đất nước."-Eglentine
"Bọn ta sẽ không nương tay với phụ nữ đâu."-Francis
"Để rồi xem..."-Eglentine
"Tất cả , lên!"
Cả hai lao vào tấn công nhau, khác với 7 năm trước, bên quái thú có phần khá thuận lợi với sức mạnh của HN. Chúng được huấn luyện mỗi ngày, chuyện mạnh là đương nhiên, nhưng cái đó chỉ là sức đánh, chứ sức đỡ đòn thì yếu hơn hẳn, nhờ tốc độ nên mới né được mấy đòn tấn công.
"Khặc! Ha....tụi mày muốn bị trọng lực bóp nát ah? Được thôi."-Chuuya bắt đầu đánh nghiêm túc hơn, bây giờ không vờn nữa xem chúng có kiệp phản xạ không nữa nhé.
"Cứ việc đi, ta lại rất thích bị chà đạp đó."-Ham-thanh niên máu M hơi nặng-za mặt mày sáng lên như mong chờ sự đau đớn của thứ trọng lực đó.
"Tên đó máu M như vậy sao? Thật không ngờ HN các ngươi lại điên khùng như vậy đấu."-Dazai
"Trong chiến đấu không nên nói chuyện phiếm đâu."-Alger cho một cây thánh giá bay tới , đâm vào sau lưng anh, nhưng nhờ có 'Thất Nhân cất cách' nên đã vô hiệu hoá được tốc độ của nó, nhưng hình dạng vẫn còn nguyên.
"Khả năng mới lạ đây."-Dazai nhếch mép, anh nghĩ anh đã gặp 1 tên đối thủ thú vị rồi đây
"Đó không phải là khả năng, đó là sức mạnh và tri tguwsc của ta!"-Alger lại q lần nữa dùng thuật giả kim của mình, tạo một đống gai sắt trong một vòng tròn rồi trồi lên đâm vào Dazai.
"Ngươi nghĩ mấy thứ này làm gì được ta sao? "-Dazai
"Sắp chết nhưng vẫn mạnh miệng ah? Được, nếu đã vậy thì..."-Hắn bắt đầu tạo thêm những cái gai nhọn khác, lần lượt đâm hết vào tấm lưng của anh
"Khặc! Ha...bọn ta không sợ mấy đòn tấn công tầm thường này sẽ làm chết được bọn ta đâu..."-Dazai đứng thẳng dậy, cơ thể như chưa từng bị xô xát.
"Ngươi, sao lại có thể lành lặn chứ?!"-Alger
"Vì bọn ta có máu đông của Atsu-chan bên mình , nên hoàn toàn có thể tự phục hồi."-Nói qua một chuý thì việc này giống với mượn sức mạnh vậy.
Vd: A là chủ của máu
B là người giữ máu
Nếu B bị thương thì A sẽ lãnh chịu hết mọi vết thương và đau đớn, nếu máu của A có độ nóng cao hơn quái thú thì chỉ bị hứng chịu cơn đau, còn vết thương thì chỉ bay theo gió hoặc phản lại kẻ đã gây ra vết thương.
Đó là một trong những công dụng của máu lai. Atsu đã để một chút máu lên mấy cái cài áo và vòng tay mà cậu đã tặng cho họ để đem theo bên mình, phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Do cậu không nói rõ những hậu quả của người chủ máu nên họ cứ việc mà bị thương cunhx như không để tâm lắm, chỉ biết như thế sẽ không còn vết thương nữa.
"Ha ha, chúng mày vậy là đang hại nó đó. Nếu các ngươi bị thương thì vật chủ, tức Atsushi sẽ đau thay các ngươi, hoặc thậm chí là có các vết thương thay các ngươi đó."-Duncan
"Oi tên kia, lo mà tập trung đấu đê!"-Lucy
"Dạ xoa, lên thôi!"-Kyouka
BẠN ĐANG ĐỌC
{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)
ФанфикÁnh trăng sáng soi Lẻ loi thân mình Tình nát nghĩa tan Lang thang một cõi Oải hương sắc xanh Lạnh tanh dòng máu Cáu nát tình ta Tha thiết giọng nói Cối xây thổi mạnh Chạnh lòng cho người Mười lòng một kẻ Bẽ bàng cho ta -------------- Naomi,Lucy,Kyou...