Thiếu niên và những quý tộc giấu nghề
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ, có một vua và một hoàng hậu đã lâu không có một mụn con nào. Vị hoàng hậu- Yosano, ngồi trước khung cửa sổ, dương đôi mắt lên, ngắm nhìn bầu trời tuyết trắng xoá.
"Ước gì ta có thể sinh ra một đứa con gái, da trắng như tuyết, môi tựa như máu, tóc đen như gỗ mun."-Bà thầm ước
Yosano là người bạn của hoàng hậu của nước láng giềng, Kouyou. Bà ấy đã có một đúa con là Ranpo, một hoàng tử tài ba và thông minh. Yosano cũng muốn có một đứa con để hai bên có thể làm xui gia với nhau (thật ra là do Yosano và Kouyou là nyc, muốn có cầu nối với nhau nên mới lên kế hoạch như thế).
Như ước nguyện, bà đã hạ sinh đứa con mà vợ chồng bà chờ đợi. Chỉ có điều, trái với mong muốn của bà , thay vì là một bé gái đáng yêu thì lại là một cậu bé. Mái tóc đen rũ xuống che đi mắt, đôi mắt tím sẫm sắc bén, có tích cách nội tâm và rất thích đọc sách, Poe. Nhờ cùng sở thích mà hai đứa trẻ đã gần gũi với nhau hơn, hai người mẹ thì lại suy nghĩ một kế khác để có người nối dõi.
Một hôm, hai đứa trẻ được giới thiệu với một cậu bé khác. Mái tóc bạch kim sạch sẽ, đôi mắt dị sắc màu tím ở nửa trên và bên dưới là màu vàng kim, đôi môi cherry chúm chím, Atsushi. Cậu là đứa con của một người làm quá cố của Yosano, nên đã được bà nhận nuôi và có thể coi cậu là hoàng tử.
Đến một ngày nọ, Yosano vì bệnh tật mà qua đời, vua vì không muốn hai đứa con của mình phải đau buồn nên ông đã nhanh chóng cưới vợ mới, là Maneko.Được vài năm thì đột nhiên ông cũng đi theo Yosano nốt. Mụ ta là một người rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, bao nhân dân thầm than trách các chính sách của Maneko. Nhưng vì là hoàng hậu nên cũng chỉ có thể im lặng cam chịu. Ngược lại với mụ hoàng hậu thì Atsu lại được lòng dân chúng hơn, tính tình thân thiện và ngây thơ đã lấy được bao thiện cảm của mọi người. Ngoài ra cũng có hai hạm đội đẩy thuyền cậu và hai vị hoàng tử trinh thám của hai quốc gia. Người bảo cậu hợp với Ranpo hơn, nhưng có người lại bảo cậu hợp hơn với Poe.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta!"-Mụ đứng trước cái gương rồi nói lớn. Atsu đứng bên ngoài đem thức ăn vào thì nghe thấy, yên lặng đứng bên ngoài nghe lén.
"Tổ sư cha ông cố nội cả họ nhà mày đếch cò mồ chôn! Bố con điên! Trưa trời trựa chậc mà gọi bà để hỏi cái nhan sắc cuk ban đấy là sao! Cho bà đây ngủ một bữa đếch được àh?! Coi chừng tao trù mày nha mậy."-Y/n-Cái gương thần bị đánh thức thì liền nổi đoá lên, chửi Maneko hơn cả ở đợ
"Ơ, con này mày dám láo với chủ à?! Tao đập mày ah."-Mụ đe doạ, nhưng đời mà, không phải mơ đâu.
"Đập thử coi, rồi mày có đồ để ghi số đề hay không nhá. Tao đoán số đề là đến 90% đúng nhá con điên. Còn nếu mày hỏi ai đẹp hơn mày thì thôi, tao từ chối trl."-Y/n
"Tại sao? Có phải vì ta đẹp quá không?"-Maneko hớn hở
"Bớt ảo đi con ngáo ngôn lù. Vì nhiều quá nên tao không liệt kê nổi thôi, chứ nếu mà kể ra chắc tới lúc mày chết cũng chưa xong đâu."-Y/n
"Thế ai đẹp nhất cái vương quốc này hả?"-Maneko
"Là Atsushi, Nakajima Atsushi, con nuôi của cố hoàng hậu."-Y/n
"Nó mà đẹp hơn ta á?! Vô lý!"-Maneko bắt đầu điên tiết, đập vỡ mọi thứ trong phòng. Cậu bên ngoài im thin thít, không tin nổi điều vừa nãy.
"Ugh! Ta phải giết chết nó để đạt được danh hiệu người đẹp nhất!"-Maneko có lẽ không hiểu giữa đẹp và mạnh thì phải, cho dù mụ có giết Atsu thì chưa chắc sẽ đẹp nhất. Đừng quên Kouyou, tuy tuổi đời cao nhưng lại có vẻ đẹp trang nhã và tinh tế, cả những tiểu thư trong thành cũng tài sắc vẹn toàn không kém cạnh. Cậu vừa đẹp vừa tốt bụng, đã vậy còn tinh thông cả y học, cứu bao mạng người thì vị trí đứng nhất phải thuộc về cậu.
"Thợ săn đâu!"-Maneko
"Có đây."-Murakami bước ra, gã vừa mới uống vài ly bia nên có hơi say
"Chiều tà ngày mai, ngươi phải giết thằng Atsushi cho ta. Lấy trái tim của nó về ,và cả não của nó nữa. Nếu được thì ngươi sẽ được thưởng hậu hĩnh."-Maneko
"Rõ."-Murakami lui ra. Thấy cậu đang nghe lén họ , đôi vai nhỏ run lên bần bật như một chú thỏ nhỏ. Phì cười một tiếng rồi bế cậu đến phòng ngủ. Ở đây chỉ là một cái nhà kho nhỏ. Sau khi Maneko lên ngôi thì cậu đã bị tống vào đây, riêng Ranpo thì lại được ưu ái hơn mà giữ lại phòng cũ. Nhìn lướt qua một lượt, hắn tặc lưỡi một cái, rồi thay ga giường , đặt cậu lên rồi ru ngủ cậu như người mẹ hiền.
"Nếu có một điều ước, tôi ước em có thể hạnh phúc bên tôi mãi mãi."
Rạng sáng hôm sau, theo thói quen Atsu đi xuống dọn dẹp sân vườn, chim chóc bay đến vây quanh thiếu niên nhỏ nhắn. Tiếng chim hoà ca đã làm mụ Maneko bị đánh thức.
"Thằng dẻ rách kia! Ai cho mày phá giấc ngủ của tao hả?! Biết tao đang ngủ không!"-Maneko tức giận, lấu roi da ra đánh cậu. Bao đòn quật roi dứt khoát, cơn đau đớn chỉ có thể chịu đựng và rỉ ra vài giọt nước khoé mi. Ranpo thấy cảnh đó thì liền chạy tới chặn lại , tay vứt phăng đi dây roi da khỏi tay mụ ta. Maneko cố gắng giải thích nhưng anh nào nghe? Kéo cậu đi băng lại vết thương , anh gặng hỏi tại sao cậu lại khônb chống lại mụ, nhưng cậu chỉ cúi xuống im lặng. Ranpo đưa cậu viên kẹo , coi như an ủi.
Đến tầm chiều, Atsu buồn chán mà đi ra bìa rừng để chơi đùa với thú vật. Murakami cầm theo con dao, gương mặt lạnh tanh. Atsu quay lại, cậu có hơi lo sợ và cảm thấy vận xui sẽ đến.
"Atsushi-sama, cậu mau chạy trốn đi. Mụ ta đang muốn giết cậu đấy. Chạy đi đâu cũng được, miến là càng xa càng tốt."-Murakami
"Nh-"
"Đi nhanh lên!"
Cậu chạy thục mạng vào rừng, ánh mặt trời dần lặng đi, bóng đêm đang chạy theo từng bước chân của cậu thiếu niên hoảng sợ. Làn gió lạnh chạy dọc theo sóng lưng, những cành cây đâm chọt vào người làm cậu ngứa ngáy. Những con quạ bay lên, tiếng đập cánh càng làm không gian càng rùng rợn hơn. Chiếc áo sơ mi bị rách rưới , làn da trắng trẻo lồ lộ ra, hơi lạnh cũng nhận rõ hơn qua da. Chạy được một hồi lâu thì Atsu đã thấy được một ngôi nhà gỗ lớn. Cậu định nhấn chuông thì có tiếng bước chân tiến gần.
Có hơn 18 người đi đến, trên tay là mấy chim cuốc lớn, mặt khá ngạc nhiên khi có một người đẹp lạc vào nơi này.
"Cậu đây là ai vậy?"-Dazai
"Tôi là Nakajima Atsushi, tôi bị mẹ kế đuổi đi nên đã chạy vào rừng. Các anh có thể cho tôi ở đây tá túc vài hôm được không?"-Atsu
"Được chứ, cậu cứ tự nhiên."-Mark
"Tôi đội ơn các anh!"-Cậu gập người xuống 90 độ
"Ấy, không cần khách sáo đâu mà. Mà cậu ban nãy bói cậu là gì vậy?"-Fyodor
"Nakajima Atsushi ạ."-Atsu
"Nakajima?! Là con nuôi của Yosano!"-Junichirou
"Thật sao?!"-Naomi
"Là cậu nhóc này..."-Gogol
"Có chuyện gì sao?"-Atsu
"Không có gì đâu, cậu muốn ở đây thì chỉ cần làm việc nhà là được."-Dazai
"Ò"
Bọn họ ở với nhau qua ngày, sống trong yên bình khiến cậu cũng hạ cảnh giác với bọn họ. Những cái động chạm đều bị Atsu lờ đi, mặc là lúc đầu cậu có nói với họ, nhưng Dazai chỉ bảo là hành động thân thiết chút thôi. Càng ngày những hành động ấy cũng đã quá mức độ, Gogol đã từng sờ soạn vào ngực của cậu, hai đầu ti cương cứng lên. Một tay nghéo nó còn bên còn lại xoa nắn đủ kiểu như đang trêu trọc người trước mắt. Khoái cảm nhẹ thoáng qua nhưng nó lại quá đỗi lạ lẫm với cậu, cơ thể bài xích mà xô ngã anh ra sau lưng. Gogol không trách mắng , còn bảo là do lỗi của bản thân nữa. Atsu nghĩ đó là một trò đùa quá trớn nên cũng đơn giản bỏ qua.
"Cậu bé ah, bà có cái lược này, thần kỳ lắm. Chải một lần là tóc suôn mượt liền."-Một bà lão đến và dùng chiêu 'đa cấp phèn chua' để cậu mua cây lược dỏm đấy.
"Nhà cháu có nhiều rồi ạ, nên không mua đâu bà ah."-Atsu
"Cứ mua đi, cây này đặc biệt hơn nhiều."-Bà cụ
"Đặc biệt?"-Atsu
"Ừ, chỉ cần một lần chải là suôn hơn cả dùng sunsilk."-Bà cụ
"Dạ thôi, nhà cháu có sunsilk là đủ rồi ạ."-Atsu
"Vậy để bà chải thử cho cháu xem nhé, coi như mở hàng."
"Đây ạ."-Cậu đưa tóc của mình ra để bà ta chải cho , cậu đâu nghĩ rằng cái lược đó có chứa chất độc và bà lão kia chính là Maneko , mẹ kế của cậu đâu chứ. Thế là sau khi chải được vài lần, cậu lại lăn ra chết thảm.
Thấy kế hoạch đã thành công, mụ ta trở về cung. Sau khi bà rời đi, Ranpo từ bụi rậm chạy ra và đỡ cậu dậy. Dìu vào bên trong ngôi nhà, anh nhanh chóng đi vào cái phòng mà anh cho là chỗ pha chế thuốc của cậu để tìm thuốc giải độc. Ranpo từ lúc cậu biến mất, đã được Murakami kể lại mọi chuyện, mấy cái mà mụ ta cầm kia là hàng pha-ke. Mụ ta luôn ở bên dưới căn hầm bên dưới mà làm thứ gì đó khá đáng ngờ. Anh đã theo dõi Maneko mấy tháng nay, mới biết cậu đanb ở nhà của mấy tên bạn cũ của mình, còn biết thêm rằng họ cũng đang rất thích cậu nữa. Poe biết tin, đã cùng Ranpo dàn lên kế hại mụ ta, nhưng thật ra là tìm lại mấy công thức hoá học với y học để tìm cách chết đau đớn nhất cho mụ.
Sau một hồi thì cậu tỉnh lại, thấy người anh hai thân quen thì Atsu oà khóc trong vui mừng. Hỏi thêm Poe đang ở đâu, đáp lại là mấy câu nói con nít như "Em không quan tâm anh ah?" Hay "Em hết thương anh òi, chỉ yêu thôi Poe thôi chứ gì, anh biết quá mà". Atsu phải dỗ anh tới khi chủ nhà về.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"-Kyouka
"Về rồi à, đám bạn 'tốt' của tôi."-Ranpo
"Thằng bạn mê trinh thám của tôi đến thăm tụi này sao? Quý hoá quá đi."-Gogol
"Thảo mai quá đó tên hề. Ta đến đây để đem Atsushi-kun về thôi."-Ranpo
"Hả?! V-vậy còn ...."-Atsu
"Bà ta sẽ được giải quyết sớm thôi. Không cần lo quá đâu."-Ranpo
Ranpo quyết định ở lại đây ăn chực, đám lộn cái bàn khó chịu ra mặt . Đường đường là hoàng tử chanh sả mà lại đi ăn nhờ ở đậu một đám đỗ nghèo khỉ. Atsu thì vui vẻ đi chuẩn bị thức ăn tối, lúc ăn có kể lại chuyện hồi chiều của mụ già kia. Không hiểu từ đâu mà họ lôi ra hàng nóng rồi nhìn nhau, gật gật đầu rôi nói tiếng gì đấy, có thể gọi là tiếng ngoài hành lang. Cậu đầu đầy dấu chấm hỏi, chưa kịp hiểu gì thì bị lôi đi để đi ngủ cùng nhau. Hai người may mắn đêm nay để ngủ bên cậu, chính là Tatsuki và Chuuya. Như một bản năng, tay Chuuya luồn vào trong quần, bốp lấy quả đào to tròn và đầy đặn , nhào nặn thoả thích. Tatsuki lại chọn gục vào hõm cổ , hít lấy mùi hương của hoa cúc. Tay ann không yên phận mà mòm mẫm đến hai đầu ti hồng hào, vạch áo lên rồi lấy tao nhéo lên. Atsu vì bị hai cảm giác lạ lẫm từ hai nơi truyền lên, miệng rên grừ grừ như một con mèo được cưng nựng. Do chiếc giường chỉ có thể chứa ba người nên chỉ có hai anh là có thể ăn đậu hủ nộm thịt, những người khác một là ngủ, hai là thức trong cay cú.
Sáng hôm sau, thanh niên Poe bị bỏ rơi (con ghẻ tác giả) đã đi đến ngôi nhà của đám anh em cây khế. Lúc đi vào mới biết, mình bị hớt tay trên mà muốn loại bỏ luôn cái nhà này. Nhưng giữ lại cơn giận thì anh bắt đầu bàn bạc cùng những người kia.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta."-Maneko hớn hở, đứng trước gương nói to
"Lịt pẹ đây! Tối hôm tối khuya y như con ma mà kêu tao mãi, đây là lần thứ N mày kêu tao rồi đấy!"-Y/n
"Ơ, thế trả lời đi chớ."-Maneko
"Xưa kia mày y như chó, ngày nay mày vẫn có hơn gì đâu. Vẫn xấu nết đến mặt
"Hả?! Sao lại như vậy? Ta đã giết Atsushi rồi cơ mà?!"-Maneko
"Tao không biết mày bị ngu hay gì, nhưng mày chỉ cần biết...
Thứ nhất: Atsushi chưa chết
Thứ hai: Độ mưu mô không tính vào bxh người đẹp , nếu có tính chắc ngươi cũng đã là hoa khôi thế giới rồi."-Y/n
"Ugh! Ta phải làm gì đây...a! Ta sẽ đầu độc nó! Y/n , mày tìm giúp ta một công thức thuốc độc đi!"-Maneko
"Lấy độc Hắc Thây rồi tẩm vào cái bánh hạnh nhân ấy."-Nói rồi Y/n ẩn đi mất
Hôm sau, Atsu đang làm bánh thì có một mụ già khác đến và chào mời mua bánh. Cậu ngửi thấy có mùi của Hắc Thây, một loại cây cậu thường dùng nên cũng thành ra sinh nghi người phía trước. Poe đi lại mà ôm lấy cái eo nhỏ của Atsu, lườm vào bà cụ kia. Anh biết mụ ta là ai nên cũng lăm le lấy ra cây kiếm dài của mình. Maneko rén x N lần rồi lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục đa cấp với cậu. Atsu cũng đâu phải là cỏ non, kinh nghiệm đọc hơn cả trăm cuốn sách y học thì mấy cái phân biệt mùi hương này chỉ là cơ bản. Bằng cách nào đó mà cậu đã phản dame lại, khiến bà ta tự ăn cái bánh đấy rồi nghẻo ngay lập tức.
Sau khi về thì cả đám bất ngờ cầu hôn cậu, cho dù có từ chối hay đồng ý thì cả đám cũng cưới nhau thôi. Vì tôi simp allmain.
Từ đó bọn họ và Atsu sống cùng nhau đến già. Lễ cưới được tổ chức rất chi là hoành tráng, lúc đó cậu mới nhận ra, mấy thằng chống của mình là đại gia vào rừng ở ẩn.
Số hưởng đấy nhưng lại là liệt. =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)
FanfictionÁnh trăng sáng soi Lẻ loi thân mình Tình nát nghĩa tan Lang thang một cõi Oải hương sắc xanh Lạnh tanh dòng máu Cáu nát tình ta Tha thiết giọng nói Cối xây thổi mạnh Chạnh lòng cho người Mười lòng một kẻ Bẽ bàng cho ta -------------- Naomi,Lucy,Kyou...