26. Penthouse

541 87 5
                                    

Trêu chọc người ta đủ rồi Kang Seulgi mới vui vẻ bỏ ra ngoài phòng thử đồ, chờ cho Joohyun mặc lại quần áo bình thường rồi thì mang tất cả ra quẹt một đường thẻ, mất tới vài triệu won.

Thân người nhỏ gầy của Bae Joohyun ôm đồm một đống túi đồ hàng hiệu cố gắng bắt kịp bước chân của Kang Seulgi. Tâm trạng của người nọ rất tốt, vừa đi trên đường vừa ung dung huýt sáo, vừa mắt chỗ nào sẽ ghé vào ngay lập tức, mua đồ hiển nhiên chẳng thèm liếc giá.

Bae Joohyun vẫn ngoan ngoãn như vậy lẳng lặng ở phía sau Kang Seulgi, ở nơi tầm mắt của người kia không thể nhìn thấy. Chỉ khi nào khẽ ngoái lại mới bắt gặp nụ cười ngốc nghếch mà rạng ngời của cô dành tặng riêng cho người nọ.

Kang Seulgi yên lặng trong thoáng chốc, tiện tay lấy bớt đi vài túi đồ mà Joohyun đang khó khăn cố gắng cầm. Đi được một đoạn cảm nhận không có bước chân vội vàng theo sau, Kang Seulgi khó hiểu quay đầu tìm kiếm thì thấy Bae Joohyun đang đứng nhìn một quầy trang sức thủ công.

Cô không vội tiến lại gần, chỉ ở một khoảng cách vừa đủ ngắm nhìn từng cử chỉ của người kia. Mặc dù nói đồ của tầng bình dân không đắt đỏ nhưng với chi phí sinh hoạt của Bae Joohyun, trang trải cho từng bữa ăn qua ngày cũng đã là điều khó khăn.

Nhưng lần này Kang Seulgi vẫn không động đậy. Joohyun cúi đầu nhìn một món đồ trang sức nào đó, mục quang chuyên chú ánh lên vẻ yêu thích không rời, khi đó tầng ánh sáng mỏng manh hiện lên trong ánh mắt trong suốt kia có thể khiến người ta mê mẩn nhìn tới quyến luyến.

Vào lúc Kang Seulgi tỉnh táo lại rồi, cô chợt phát hiện ra Bae Joohyun đang đứng trước mặt mình, vui vẻ chìa ra một chiếc mặt dây chuyền hình hoa cúc được chạm khắc tinh xảo. Mặc dù nó không thể nào sánh bằng những món trang sức thiết kế xa hoa đắt giá nhưng chẳng hiểu sao Kang Seulgi vừa nhìn đã thấy đẹp đẽ cực kì.

"Cho tôi à?" Cô mở miệng hỏi.

Joohyun gật đầu lia lịa, hàng mi dài khẽ chớp, ý cười tràn ngập trong đôi mắt.

Seulgi đưa tay nhận lấy chiếc hộp, nhìn đồ vật bên trong hồi lâu mới chậm rãi hé môi: "Cảm ơn..."

"Tôi rất thích."

Có lẽ đó là lần đầu tiên cô nói lời cảm ơn ai đó, với một tấm lòng khẳng khái chân thật như thế này.

Một kẻ tăm tối như Kang Seulgi, dần dần hiểu được sức mạnh của sự dịu dàng.

...

- Joohyun à, nhớ là tối nay phải đi làm đúng giờ đấy nhé. Địa chỉ là khách sạn Yongsan, tới rồi lên thẳng tầng penthouse, cô sẽ ra đón.

Bae Joohyun mở điện thoại nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, hơi ngây người một lúc trước khi nhận ra điện thoại đã bị người kế bên giật lấy. Cô hốt hoảng đưa tay muốn cầm lại, chỉ thấy Kang Seulgi cau mày nhìn tin nhắn của vị quản lý La Rouge chằm chằm rồi mới xoay đầu nhìn cô.

"Khách sạn Yongsan..." Kang Seulgi cảm thấy địa chỉ này quen quen, tức thì trong đầu bật nảy ra một cái tên: "Tối nay La Rouge phục vụ cho tiệc của Yong Seonho sao?"

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ