THẦN HI
TÁC GIẢ: CỐ TÂY TƯỚC
1
Đồng chí Thường Manh là một tiến sĩ không hơn không kém. Điều an ủi duy nhất là Thường Manh Manh năm đó rất chi là xuất chúng, vượt cấp rất chi là thường xuyên cho nên đến nay khi đã trở thành tiến sĩ cũng mới có hai mươi tư tuổi, hoa xuân khoe sắc.
Đáng tiếc, tiến sĩ trong cái thời đại này chẳng có lấy chút trọng lượng nào.
Không biết là tên quỷ vô đạo đức nói ra hả? Thường Manh nguyền rủa người này một vạn lần, mọi chuyện xoay quanh đường tình duyên của cô sau khi cô thi lên làm tiến sĩ! Đến cả mẹ cũng bắt đầu khinh bỉ cô, “Con nói xem con đọc nhiều sách thế mà làm gì? Con gái phải kết hôn mới là điều đúng đắn!”
Ai yô, đồng chí Thường Manh Manh thật đau lòng.
Thường Manh không có bạn trai~~~
Ngoại hình Thường Manh xấu ư? Không không, hoàn toàn ngược lại. Nhưng vì sao đến bây giờ ngay cả mối tình đầu cô còn không có?
Chuyện này nói ra rất dài. Thường Manh khi còn bé khá là nhỏ nhắn dễ thương, bọn con trai thích cô bé nhiều như nước biển, thậm chí lúc học tiểu học còn có hai bạn nhỏ đánh nhau vì cô. Hai đứa trẻ con đánh nhau thật ra cũng chẳng làm bị thương gì nặng, vấn đề là cuối cùng khi thầy giáo phê bình sự kiện bạo lực học đường này lại giáo dục ngòi nổ của vụ việc, cũng chính là đồng chí Thường Manh, một trận nghiêm khắc. Từ đó Thường Manh cảm thấy cái thứ tình yêu này đúng là hại người.
Vì thế nên đồng chí A Manh một đường tiến thẳng từ tiểu học đến trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Nói theo cách của Khuê Mật thì chính là: đã không còn là con gái bình thường nữa rồi.
Nè, A Manh không thích đâu nha, cô chẳng cảm thấy tình yêu có gì thú vị cả. Tốt nhất là chờ đến khi thật hiểu nhau rồi nói tiếp. Hợp thì kết hôn, không hợp thì nói bye bye trong hoà bình, thật tốt biết mấy.
Khuê Mật tiểu thư vừa nghe, xoay người xem thường, “Đồng chí Thường Manh, sao cậu lại tầm thường đến thế chứ! Cậu có tế bào tình yêu không, có tế bào lãng mạn không hả? Aaaaa!”
Thường Manh nói: “Tế bào lãng mạn có làm ra cơm ăn được đâu. Cậu muốn ăn hoa hồng hay là ăn bánh bao hả?
Khuê Mật rơi lệ, trong đầu nhẩm một vạn lần: “Không nghe thấy bánh bao không nghe thấy bánh bao…” Sau đó dứt khoát YY được tình cờ gặp một anh đẹp trai rồi tiến đến hôn nhân duy mỹ với H xúc động lòng người.
Thường Manh “xí” một tiếng, nói: “H có thể làm ra cơm ăn chắc, ngây thơ.”
Mà một nhân vật như Thường Manh Manh đó lại kết hôn ngay vào ngày quốc khánh một năm sau.