Bật mí nhé: anh X hôm nay là Jeon Jungkook đấy :33
Tôi và anh X cãi nhau. Cãi nhau vì điều gì thì tôi cũng quên mất rồi, trong lúc tức giận tôi đã bảo anh biến đi. Thế là anh ta đi thật:)) Ngồi một lúc bình tĩnh lại thì tôi mới thấy mình hơi quá đáng, thời tiết nắng nóng thế này lại bắt anh ta đi ra khỏi phòng điều hoà, lại còn là phòng của anh ta nữa chứ. Thế là tôi lấy điện thoại nhắn tin hỏi anh:
"Đang ở đâu đấy"
"Anh ở dưới bếp 🥺"
*sticker tủi thân*"Lên đây đi"
Tầm 5 phút sau thì anh mở cửa phòng bước vào, trên tay còn cầm thêm cốc nước cam, chắc là vừa mới vắt xong. Gọi anh ta lên mà thế nào vào phòng cái anh ta đứng luôn ở cửa. Anh đứng ở cửa còn tôi thì ngồi ở trên giường nhìn anh. Nhìn nhau được 1 lúc thì tôi thấy mắt anh bắt đầu long lanh nước?? Ủa? Ủa aloo?? Giá mà trình văn học của tôi đủ cao để có thể miêu tả khuân mặt ấm ức tủi thân của anh ta lúc đó cho mọi người thấy =))
"Ơ sao đấy, lại đây em xem nào."
Tôi gọi anh lại gần để xem có phải anh khóc thật không. Anh đến gần, đưa cốc nước cam cho tôi rồi ngồi xuống giường.
Lúc này thì tôi đã thấy rõ mặt anh. Anh ta khóc thật mọi người ạ =))
"Anh khóc đấy à?" Tôi hỏi anh.
Anh nghe tôi hỏi thì quay phắt mặt sang hướng khác rồi anh đưa tay lên, chắc là gạt nước mắt. Tôi phải cố lắm mới nhịn được không cười thành tiếng. Tôi đưa tay lên xoay mặt anh về phía mình, giữ mặt anh đối diện với mặt tôi.
"Anh sao đấy, sao lại khóc?" Tôi xoa nhẹ mặt anh.
"Vì em không cần anh nữa." Vừa nói mắt anh lại rưng rưng.
"Em không cần anh lúc nào?"
"Vừa nãy em bảo anh biến đi mà, là em không cần anh nữa còn gì."
"Em xin lỗi, vừa nãy không phải là em bảo anh biến đi đâu, em bảo anh biến là biến hình thành siêu nhân ấy." Tôi nhanh trí lươn lẹo tạo dáng siêu nhân làm anh phải bật cười. Nhưng ngay sau đó mặt anh lại chuyển sang với gương mặt giận dỗi, phải nói là nhanh hơn cả lật bánh tráng.
"Thôi em đừng có mà lươn lẹo, em chạ thương anhh, chạ yêu anhh."
Ui dồi ôi anh ta còn bắt trước câu tôi hay nói mỗi khi dỗi anh ta nữa cơ đấy các bạn ạ :)) Hơn nữa anh ta còn bày ra vẻ mặt đáng thương với đôi mắt long lanh nữa chứ, nhưng mà sao lại trông đáng yêu thế cơ chứ.
Tôi kìm được mà đưa tay nựng hai má anh rồi dỗ dành. "Ơ em yêu bé cưng của em mà, yêu nhất nhất trên đời luôn ấy." Tôi học theo cách nói mà anh hay nói với tôi, tay còn làm động tác bắn tim tung toé.
Lần này thì anh cười thật rồi, anh kéo tay ôm tôi vào lòng rồi tựa cằm lên vai tôi thì thầm: "Sau này chúng mình đừng cãi nhau nữa nhé, nếu có lỡ cãi nhau thì em cũng đừng bảo anh biến đi, cũng đừng vì tức giận mà nói chia tay hay điều gì tương tự vậy, anh không muốn phải xa em đâu."
"Vâng."
Bầu không khí đang cảm động như thế thì bỗng dưng anh ta nói một câu mà tôi không thể nào ngờ được.
"Vậy giờ anh biến hình thành siêu nhân cho em xem nhé."
"..."
Ặc, tôi nói bừa thế mà anh cũng tin à?
Khi tôi ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt rất là hỏi chấm thì anh liền cúi mặt xuống hôn tôi chụt một cái thật kêu. "Siêu nhân với siêu năng lực là siêu thích em :33"
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh và những giấc mơ
RomanceChỉ là vài câu chuyện vụn vặt đời thường của mình về những điều mình gặp trong những giấc mơ. Vì giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ không thể nhớ được rõ ràng nên mình sẽ kể sẽ tóm tắt những điều mình nhớ từ giấc mơ của mình, sau đó nêu có thể mình sẽ nghĩ ra...