Jin đứng trên tầng thượng, anh ta đang gọi điện cho Kim Namjoon vì anh ta nhắn tin nói muốn nói chuyện. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên thì người bên kia đã bắt máy.
"Em đang nghe đây, chuyện anh định nói là gì vậy?"
[Một chuyện khá quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, khi nào em về nước thì chúng ta gặp nhau đi. Khi đó tôi sẽ nói trực tiếp với em.]
"Em biết rồi, ngày mai em sẽ đến đó gặp anh."
Jin cúp máy, không biết là chuyện gì nhưng nghe giọng anh có vẻ chuyện đó khiến cho Kim Namjoon rất muộn phiền. Kim Seok Jin cũng không được vui, anh ta định rời đi thì nhìn thấy tầng thượng đối diện có hai người đang níu kéo nhau. Trời tối lắm, anh ta không nhìn rõ ra ai với ai. Mà nếu có đánh nhau thì Jin không rảnh rỗi báo người đến can ngăn, cứ để bọn họ đánh một trận cho tỉnh táo đầu óc.
Hai người ở tầng thượng bên kia buông nhau ra, nếu trên đó có một chút ánh sáng thì có thể phát hiện ra đó là Min Suga và Jung Hoseok. Người anh lớn tuổi đó đã chấp nhận nói chuyện với Suga nhưng dường như không thuận lợi lắm.
Min Suga níu tay của Jung Hoseok lại khi anh định rời đi.
"Anh có thể nghe em nói hết có được không?"
Jung Hoseok nhất định không muốn nghe, anh bịt tay mình lại: "Đủ rồi, anh đã cố gắng bao nhiêu mới có thể rời khỏi em, anh không muốn mình phải chìm sâu hơn nữa. Sau bao nhiêu lần thì em cũng sẽ rời bỏ anh như cách mình bỏ rơi những người bạn tình mà thôi."
"Em không cầu xin anh làm bạn tình của mình một lần nữa, em chưa từng có ý định đó khi đi tìm anh."
Jung Hoseok đứng khựng người lại, vậy thì lý do là vì gì? Có phải Min Suga đều dụ dỗ người khác bằng cách này không? Anh ta chính là người chuyên dùng lời nói để mê hoặc người khác. Bây giờ trước mặt anh ta không biết có thật sự là con người của Min Suga không hay chỉ là một khuôn mặt giả tạo nào đó của anh ta.
Bây giờ Jung Hoseok đang bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây. Khu vực này đều do anh trai Albert Wagner quản lý, sẽ không có ai hại được anh nữa. Chỉ cần tìm kiếm một công việc bình thường, đổi tên họ của mình thì Jung Hoseok có thể sống một cuộc sống bình thường ở đây.
"Khi em nói chia tay, có biết anh thất vọng đến mức nào không? Em cho người khác ảo tưởng rằng mình là duy nhất, sau khi chán thì đâm người ta một nhát đau. Anh vì yêu em mà đến tìm không biết bao nhiêu lần, lúc đó anh chỉ nghĩ bản thân mình đã làm điều gì không tốt để em chán ghét như vậy? Thời gian đó với anh khổ sở biết bao nhiêu."
Người đàn ông đã sống hơn ba mươi mốt năm cũng phải bật khóc, vì yêu thật lòng, vì những ảo tưởng. Cho đến khi anh nhận ra bản thân mình quá ngu ngốc và chạy trốn thì Min Suga lại bất chấp đeo đuổi.
Anh ta nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jung Hoseok rơi xuống. Anh là một người đàn ông hiền lành, mỏng manh khiến người khác muốn che chở. Nhưng cũng là một người đàn ông biết suy nghĩ, chính những thứ đó khiến Min Suga có hứng thú.
"Em không đến đây để níu kéo anh về làm bạn tình của mình, em cũng biết mình đã làm nhiều điều không tốt với anh. Nhưng Hoseok, anh nhìn kĩ thứ này đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢO
Fanfic"Vì cậu đã lừa tôi 20 triệu nên tôi sẽ bắt cậu dùng cả đời để trả nợ!"