.
"Tên khốn nạn"
"Tên dơ bẩn, quân giết người"
"Mau đuổi tên đó ra khỏi đây đi"
"Thực sự không thể chấp nhận nổi mà, thật tàn nhẫn"
Taehyung ngồi trong ngục giam, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, cúi ngầm mặt lầm lì không nói gì cả. Ở bên ngoài không ngừng có tiếng chửi rủa, mắng nhiếc hắn từ trẻ nhỏ đến người lớn. Điều đấy chẳng ảnh hưởng, đả động vào hắn, điều hắn lo lắng lúc này là Jungkook của hắn ra sao rồi, không biết em đã tỉnh dậy, được ăn uống đầy đủ hay chưa. Thiếu vắng hắn không biết em có ổn không, hắn chẳng tin tưởng nổi người mẹ già của em, bởi nếu bà ấy thật sự quan tâm em thì đã không để Jungkook ngất đi vì đói.
Vậy mà bà ta mắng chửi hắn như một tên bệnh hoạn trong khi hắn là người cứu em.
Taehyung vò lấy mái tóc của mình, miệng nghiến chặt, hắn cắn lấy môi mình đến cả bật máu. Cảm giác ăn năn, hối lỗi không ngừng chảy máu, ăn sâu vào trong lồng ngực của hắn. Dù hắn có đối xử tệ bạc, chửi bới, mắng mỏ những con người ngoài kia, cũng chẳng thể nào tồi tệ bằng cảm giác bị vu oan gây hại cho chính người mình yêu. Hắn đã thề với chúa rằng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến yêu nghiệt, hắn giải thích nhưng không một ai nghe lời hắn.
Hắn bị cho là người có tội.
Mặc cho tiếng lào xào, ổn ào ở bên ngoai Taehyung vẫn có thể nghe thấy âm thanh trò chuyện của hai tên cai ngục ở bên ngoài.
"Ngươi nói gì cơ? Nạn nhân..không có vết thương nào trên người mà chỉ ngất đi vì bị kiệt sức do bỏ đói sao?"
"Đúng vậy, bên đấy vừa thông báo như vậy, khám nghiệm hiện trường thì máu dính ở sàn nhà và cửa sổ để không phải của nạn nhân"
"Giờ phải làm sao? Ta muốn tống tên khốn nạn này vào tù lắm rồi" tên đấy vừa nói vừa chép lấy miệng mình, nhìn bộ râu của tên đó khiến Taehyung ngứa mắt.
"Mẹ của Jungkook vẫn khởi kiện vì tên đó đột nhập vào nhà bà trái phép. Chắc..sẽ ở lại tầm 4 đến 5 năm"
4 đến 5 năm sao?
Đó không phải một khoảng thời gian dài, cũng không quá ngắn. Taehyung biết thừa dù bản thân có biện hộ như thế nào, những con người kia vẫn sẽ cố gắng tìm cách để tống hắn vào trong tù, chỉ cần không thấy hắn làm loạn trong thời gian là người dân Barnes vui mừng như trẩy hội rồi.
Hắn biết chứ, hắn biết rõ bản chất và bộ mặt của những con người đấy, hắn mãi căm ghét những con người giả tạo. Ngoài mặt thì ứng xử tử tế, nhưng tâm địa lại rủa, đẩy con người vào bước đường cùng.
Và xui xẻo thay, người hứng chịu điều đấy lại chính là hắn.
Có lẽ hành động hèn nhát của mình đã khiến chúa tức giận mà trừng phạt như vậy với hắn.
Taehyung cố trấn an bản thân mình, chỉ cần ngồi tù một thời gian thôi là hắn có thể được thả tự do, mọi lỗi lầm của hắn đều được rửa sạch. Lúc đấy hắn sẽ là một con người khác, cũng không còn là Taehyung ở tuổi thiếu niên, đầu 20 nữa mà đã hơn 30 rồi nhỉ? Lúc đấy hắn làm lại cuộc đời cũng không quá muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Mimosa
FanfictionMimosa! Vì sao em tới? Mimosa! Vì sao em thăm chốn này? Ôi mimosa mimosa! Em đẹp, đẹp như một quả táo gấc mới chín _____________ Để có trải nghiệm chân thực nhất, mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bản giao hưởng "Clair de Lune" của Debussy nhé. 7.4...