1.
Hứa Dương Ngọc Trác mang một chiếc túi to đến, chị ấy nói trong đó chứa đầy đồ vật của Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao ngẩn người nhìn túi đồ thật lâu, không nhận lấy cũng không trả trở về, nàng nhìn nó, hệt như muốn từ nó nhìn được người chủ nhân kia.
"A, Dao Dao," Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy chú chim màu trắng đang đập cánh giữa phòng, không giấu được tò mò mà hỏi, "Là chim em vừa nuôi sao? Sẽ không đánh nhau với Trừ Tịch chứ."
Thẩm Mộng Dao giật mình bừng tỉnh, nàng mỉm cười nhìn chú chim, "Hôm trước nó đến đậu ở cửa sổ, nhìn rất đáng thương, em cứ như vậy mang nó vào nhà."
"Gọi là gì vậy?"
"Nó sao? Em gọi nó là Tiểu Bạch."
Tên Tiểu Bạch vừa từ miệng Thẩm Mộng Dao thốt ra, chú chim trắng dường như khoe khoang tài bay lượn của mình mà đảo quanh một vòng rồi bay về phía của cả hai.
"Tiểu Bạch thật thông minh nha," Hứa Dương Ngọc Trác cười lớn, nhìn Tiểu Bạch cách đó không xa, "Không được đánh nhau với Trừ Tịch nha."
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bạch, nàng cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ thường. Nàng giống như thông qua Tiểu Bạch nhìn thấy được Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ trước mặt nàng, ấu trĩ mà trưởng thành, mẫn cảm và tinh tế, em ấy miệng chán ghét nhưng trong lòng lại không như vậy.
"Dương tỷ, em mới không cùng chị đôi co."
"Em sẽ viết hết vào ghi chú, viết lại hết những điều chị làm em không vừa ý vào bằng hết."
"Chị vậy mà không phát hiện ra em giận chị, đáng giận đáng giận, hừ!"
"Hứa Dương Ngọc Trác, cảm ơn chị."
Từng khoảnh khắc dường như lần nữa tái hiện, cảm giác đau đớn vẫn hệt như ngày đó, nàng bất lực gọi tên Viên Nhất Kỳ trong vô vọng.
"Tiểu Bạch,..." Hứa Dương Ngọc Trác hơi ngập ngừng, do dự không dám nói ra suy nghĩ của mình, "Có phải rất giống...."
Thẩm Mộng Dao đưa tay vuốt ve chú chim trắng đậu trên tay mình, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ, nói ra đáp án còn đang dang dở của Hứa Dương Ngọc Trác.
"Giống Viên Nhất Kỳ."
2.
Chú chim trắng bay đến ngày đầu tiên, Thẩm Mộng Dao lúc đó vừa nhận được tin từ Hứa Dương Ngọc Trác.
Cũng không phải là đã từ rất lâu không nghe tên em. Mối quan hệ giữa Viên Nhất Kỳ và chính mình cũng đã ấm lại hơn rất nhiều, lần cuối cùng cả hai gặp nhau là ở một buổi họp mặt của H đội, hôm đó Viên Nhất Kỳ còn đưa nàng về nhà.
Thượng Hải mùa đông năm nay phá lệ mà đến sớm, Viên Nhất Kỳ mặc một chiếc áo gió dài bản, giống hệt như hình tượng "nam chính" mà fans hay trêu chọc ở năm đó.
"Chị lạnh không?"
Một câu không đầu không đuôi từ Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao nghe xong đều muốn cười nhưng nàng lại giả vờ trấn định mà trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [HẮC MIÊU] CHỨNG CHIM BAY
FanfictionGiả thiết: Khi người mắc chứng chim bay bị thương, nếu vết thương sau một ngày vẫn chưa lành, trong vết thương sẽ bay ra một con chim đen. Khi người mắc chứng này mất đi sẽ biến thành một con chim trắng bay đến bên cạnh người trong lòng của người bệ...