Cố thời.

254 38 75
                                    

Không biết là do ăn no rảnh rỗi hay đột nhiên nổi hứng muốn chuyển ngành, Vũ mới dành cho người đang chiếm dụng cái giường của anh tuyển tập 10 vạn câu hỏi vì sao. Vậy là trời đã muộn, thêm vài ba câu chuyện phiếm nhạt nhẽo làm đôi mắt Thuận Vinh cứ díp lại như thể đang bị ai kéo vào.

"Cậu có thói quen gì kì lạ khi ngủ không ?" - Vũ quay người từ phía bàn làm việc nhìn sang giường, tay vô thức vặn nhỏ dần ánh đèn le lói.

"Tôi ngủ không yên vị lắm" - Vinh đáp - "Ý là sẽ không nằm im một chỗ, nên là nếu sáng mai anh nằm dưới đất cũng không có gì quá ngạc nhiên hết cả. Còn có nửa đêm hay tỉnh ngủ nữa."

Vũ nhướn mày: "Tỉnh mà thấy cái gì không ổn cũng đừng gọi tôi nhé, tôi ngủ say như chết ấy. Không gọi được đâu."

"..."

Ồ, quý hoá quá, cám ơn nha, có bạn cùng nhà như anh thật tốt - Vinh âm thầm phỉ nhổ.

"À với cả, cậu có người yêu chưa thế ?"

"Chưa" - Vinh hơi giật mình- "Anh hỏi làm gì ?"

"Tôi sợ bị tạt axit"

"..."
_______________________________

Đặt lưng xuống giường là mắt lập tức nhắm tịt, Vinh thậm chí còn nghĩ rằng bát mì mình vừa ăn chắc chắn có chứa thuốc ngủ, không thì chẳng đời nào một đứa khó ngủ như cậu lại vừa đặt lưng xuống liền có thể ngủ say như chết thế được, nhất là sau những thứ vừa xảy ra hôm nay.

Nhưng mà thói tật thì vẫn cứ là thói tật, Vinh lại lần nữa tỉnh dậy khi trời mới tang tảng sáng, nghĩ bụng sao cái nhà này lại lạnh như cái nhà xác thế. Mở hé mí mắt lèm nhèm, Vinh lờ mờ nhận ra, cái nhà này không phải lạnh giống cái nhà xác, mà chủ yếu bởi vì đống chăn gối cồng kềnh cậu nhọc công vác sang đây có vẻ đều không hẹn mà cùng gặp nhau dưới đất rồi.

Lúc trước Vũ có nói rằng, nửa đêm nếu tỉnh dậy thấy có gì bất thường thì đừng có gọi anh. Quả là có điều bất thường thật.

Vinh trở người toan lấy cái chăn mất tích mà tám phần mười là do cậu cựa mình làm rơi, song, chưa kịp nhổm người dậy tìm chăn, cậu đã nhận ra cánh tay của người nằm cạnh đang khoát hờ lên hông mình. Chẳng nặng chẳng nhẹ, nhưng lại như thể đang cố níu lại không nỡ rời. Không quay người lại thì không sao, nhưng vừa kịp nghiêng mình, Vinh liền nằm gọn ghẽ trong vòng tay người nọ, hơi thở đều đều của anh phả lên mái tóc vàng xơ xác của cậu, lồng ngực khẽ phập phồng rung lên qua từng nhịp thở. Mái tóc đen khẽ rủ lên hàng mi khép hờ, đánh lừa người ta rằng anh không chỉ đơn thuần đang ngủ, mà là đang ôm ấp lấy mấy phút bình lặng duy nhất trong cuộc sống đầy những nỗi lo âu bộn bề.

Hoá ra đằng sau cái vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng gai góc, cùng với cái điệu cười nhàn nhạt châm biếm mà anh hay trưng trên mặt, Nguyên Vũ trông cũng chẳng có vẻ quá xa cách, ngược lại Vinh thậm chí còn cảm thấy người này có mấy phần thân thuộc.

Nhìn một thứ gì đó quá lâu, người ta ắt sẽ nảy ra cái ảo vọng rằng thứ này vốn dĩ rất quen thân với mình.

Chưa kể cái "thứ" Vinh nhìn không phải "thứ", mà là "người", người này lại còn đẹp.

Mà cái đẹp thì dễ khiến đầu óc người ta mụ mị.

𝑒𝑝𝑖𝑛𝑒𝑝ℎ𝑟𝑖𝑛𝑒 / 𝑾𝒐𝒏𝒔𝒐𝒐𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ