Chương 30: Bá Viễn Hầu

316 38 63
                                    

Một mũi tên dài vút qua bên tai Minh Thành Tướng quân, xẹt qua người Tán Đa. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu một cái, mũi tên kia mang theo lông vũ màu lục, thẳng tắp cắm ở trên cọc gỗ lim chính giữa đại điện.

Người mới tới một bước tiến vào, dáng người hiên ngang, y phục đẫm máu bao lấy thân hình cao lớn cường tráng càng khiến hắn trông đặc biệt có cốt khí. Chỉ thấy hắn cầm chuôi cung trong tay, dang tay bảo vệ Tán Đa ở phía sau, một đôi mắt ưng mang theo khí thế quân nhân cảnh giác nhìn chằm chằm lão tướng Minh Thành trước mặt đã sớm không còn sức chiến đấu, lúc này mới mở miệng: "Điện hạ, thần Lưu Chương, cứu giá chậm trễ."

Nghe thấy Lưu Chương tự báo tên, lão tướng Minh Thành có chút run rẩy. Người này là tướng dưới trướng Tán Đa, Tướng quân Thường Thắng, quanh năm trấn giữ chiến sự biên giới, người chắn giết người phật chắn giết phật, bất khả chiến bại. Không nghĩ tới người như thế, lại nguyện ý vì kẻ gian ác này làm việc, thực sự là thở dài đầy bi ai.

Theo sau là hai vị nho sinh áo trắng được một đám võ sĩ giết ra một con đường máu hộ tống đi vào. Trong đó một người cầm quạt gấp, thần sắc bình thản, chậm rãi đứng bên cạnh Tán Đa, một người khác cầm ngọc bài quỳ xuống đất trình lên tất cả, người này tuy rằng gầy yếu nhưng khí chất lại vô cùng bá đạo: "Thần Bá Viễn Hầu, hiện đem ngọc bài của chư hầu Thục địa, chư hầu Nam Cảnh, chư hầu Tây Cảnh quy về tân chủ, tất cả đều tự nguyện thực hiện huyện chế*, quy thuận tân vương. Vương của chúng ta được trời cao phù hộ, Bắc quốc sẽ thống nhất."

*Hệ thống huyện

Tán Đa cầm lấy ngọc bài, ngọc thạch xâu chuỗi lại với nhau va chạm tạo ra tiếng vang giữa âm thanh chém giết kêu gào, đặc biệt trong trẻo.

Phản quân bên ngoài ngoan cố chống cự nghe thấy chư hầu thần phục, khí thế trong nháy mắt giảm hơn phân nửa. Lão tướng Minh Thành thấy đại cục đã mất, ngửa mặt lên trời chửi rủa: "Chính đạo luôn nhận được sự ủng hộ, còn đường ngang ngõ tắt hầu như chẳng có một ai. Bản tướng sống hơn năm mươi năm, lại chưa từng biết tân chủ có bản lĩnh thông thiên như thế, cựu chủ và Vương thượng bôn ba hai đời, đều không thể thống nhất chư hầu, tân chủ lại có bản lĩnh bậc này... Hahaha... Lão thần không tin, lão thần không tin, ngọc bài này khẳng định đều là giả... Đều là giả!!!"

Tán Đa bình tĩnh nhìn ngọc bài trong tay, lệnh bài của tất cả chư hầu đều dùng ngọc hiếm chế thành, quả quyết không phải làm giả.

Ha, hắn quả thật không có bản lĩnh thông thiên, nhưng chư hầu vì bảo mệnh mà làm trái với nguyên tắc, hắn vẫn hiểu được. Rất nhiều chư hầu đều là công thần khai quốc, tiên vương, cựu vương vì ghi nhớ ân tình không đành lòng diệt trừ, nhưng Tán Đa hắn không hề để tâm. Một triều thiên tử một triều thần, đây là thiên đạo vĩnh hằng bất diệt.

"Bắt lấy người này." Bá Viễn Hầu phất tay áo đứng lên, một tiếng ra lệnh uy nghiêm có lực. Hắn thấy lão tướng Minh Thành nói năng lỗ mãng, sợ ông ta ở đây gây ra nhiều chuyện, liền muốn cho người áp giải đi xuống.

"Yêu nữ kia chết rồi, người ta phái đi giết nàng sẽ tự sát, ngươi tương lai chính là một kẻ cô độc." Lão tướng Minh Thành bị kéo ra ngoài vào thời khắc cuối cùng cũng phải đâm một đao vào lòng Tán Đa. Tuy rằng đã không còn cơ hội xác định yêu nữ kia có chết hay không, nhưng cũng đủ để khiến Tán Đa gấp gáp không yên một lúc.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ