Ngoại truyện 2

286 15 0
                                    

Ánh nắng bình minh từ từ hắt qua cửa sổ làm cặp vợ chồng trẻ thức giấc

Yujin mở mắt, thấy nàng đang xấu hổ che mặt thì liền gỡ tay ra, hôn nhẹ lên trán nàng
"Có gì mà phải xấu hổ, đêm tân hôn phải vậy chứ!"
"Nhưng....."
"Không nhưng nhị gì hết, mau thay quần áo đi chơi thôi!"-Cô dịu dàng ra lệnh

Sau đó cả hai lần lượt tiến vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi bước ra ngoài

Hôm nay cả cô và nàng đều mặc chiếc váy xanh sọc kẻ trắng rất đẹp và hiện đại

Ăn sáng xong xuôi, Yujin gọi xe du lịch để đưa cả hai ra đến Thác Cheonjeyeon

Chiếc xe dừng lại tại một khung cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt

Nơi đây bao quanh bởi đá to đá nhỏ, và một thác nước chảy hùng vĩ. Hai bên là cây đồi xanh mướt.

Cô và nàng dắt tay nhau đi khám phá khắp nơi, vì tiết trời khá lạnh nên không thể bơi dưới thác nước được.

Dừng lại tại một con hồ nhỏ, theo truyền thuyết nơi đây là cặp đôi nào cùng nhau nắm tay nhúng xuống mặt nước thì sẽ bên cạnh tới già

Tất nhiên, đôi uyên ương Annyeongz không thể bỏ qua, cả hai nắm chặt tay nhau nhúng xuống mặt nước một tiếng"bõm"

"Thế là chúng ta sẽ bên nhau tới đầu bạc răng long đấy!"-Cô mỉm cười nhìn nàng

Tiếp theo cuộc hành trình là khu bảo tàng gấu teddy. Ở đây là nơi bày vô vàn những chú gấu được làm thủ công và khéo léo

Chúng được dựng lên dựa theo những bức tranh, dấu ấn lịch sử nổi tiếng Điển hình là chú gấu được làm theo bức tranh MonaLisa huyền thoại hay khung cảnh chiến tranh hỗn loạn thời xưa

Nàng thích thú ngắm nhìn xung quanh, thầm thán phục những người thợ sao có thể tỉ mỉ tới thế.

Khi đã thấm mệt, cả hai ngồi uống trà ăn bánh bên cạnh một chú gấu teddy khổng lồ.

Tới trưa thì cùng nhau đi ăn món nhím biển-một món ăn mà nhất định phải thử khi đến JeJu.

Những con nhím vàng rụm, ăn kèm với rong biển và súp làm Yujin và Wonyoung phải xuýt xoa vì quá ngon

Điểm dừng chân tiếp theo là khu chợ truyền thống Doman, cả hai mua được cho mình bao nhiêu đồ đẹp.

Cứ thế, kì tuần trăng mật diễn ra vô cùng êm đềm và hạnh phúc
-------
Một ngày nọ, cả hai đang lái xe tới trại trẻ mồ côi để nhận con nuôi. Dẫu biết là khó khăn nhưng...không gì là không thể

Tới nơi, ở đây không khí yên bình, chỉ có tiếng cười đùa của những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Cô cầm tay nàng bước vào trong, những ánh mắt tội nghiệp, thân hình gầy gò, đen nhẻm của những đứa trẻ làm cả hai không khỏi xót xa, nhức nhối.

Sau khi nói chuyện với người quản lí về ý định của mình, Yujin và Wonyoung được quyền bước vào để chọn lựa bé nào là người cùng trở về nhà

Vừa nhìn thấy cô và nàng, tất cả đám trẻ con ùa ra, ôm chân, cười đùa. Duy chỉ có một cô bé mặc bộ váy màu hồng cũ nát, tay ôm con búp bê, khuôn mặt buồn rầu là đứng ở góc tường

Yujin lập tức chú ý tới cô bé đáng thương ấy, cô liền tiến tới bắt chuyện

"Chào con, tại sao con không ra cùng với các bạn?"
Cô bé mím môi không đáp
"Con ghét hai cô sao?"
Cô bé lắc đầu, dù có gặng hỏi tới mấy thì cô bé vẫn không chịu mở miệng Yujin vuốt tóc cô bé, giọng nói trầm bổng cất lên
"Hôm nay cô buồn lắm, tự dưng con gấu bông của cô bị mất tích rồi. Cô chẳng biết phải tìm nó ở đâu nữa. Huhu!"
"Cô cầm lấy này!"-Cô bé chìa con búp bê của mình ra, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, chỉ mình Yujin có thể nghe thấy
"Con cho cô thật sao, con không buồn à?"

Cô bé không phản ứng, đôi bàn tay vẫn đưa con búp bê ra trước mặt cô.
"Cảm ơn con nhé!"

Wonyoung đang chơi đồ hàng với đám trẻ con, thấy vậy thì bước ra
"Có chuyện gì vậy Jinie?"

"À, Jinie biết mình phải nhận đứa nào là con rồi!"
Nàng mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt gầy gò, xanh xao của cô bé
"Mẹ sẽ chăm sóc thật tốt cho con!"

Từ đó, cô bé tội nghiệp ấy đã trở thành người một nhà với Wonyoung và Yujin. Từ một đứa trẻ lạnh lùng, sống nội tâm, nay cô bé đã hoà đồng hơn, biết cười nói, chơi đùa

Cả hai đã quyết định đặt tên cô bé là Wonjin

Sau khi gặp mặt hai ông bà nội ngoại, Wonjin có vẻ rất quý bà nội vì bà vô cùng yêu thương, chiều chuộng cô bé

Hàng ngày, Wonjin cùng bố mẹ Annyeongz tới thăm các bạn, phát sữa, bánh kẹo và đùa nghịch rất vui

Thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, ngôi nhà như xảy ra "trận chiến"
"Không, hôm nay con ngủ với mẹ Wonyoung cơ!"
"Mẹ Wonyoung là vợ của bố, bố đã làm phòng riêng cho con rồi mà!"
"Bố ngủ ở phòng con đi, con ngủ với mẹ!"
"Này, hay nhỉ, con muốn ngủ thì con cưới vợ về mà ngủ!"

Wonyoung thấy vậy không khỏi buồn cười, nàng đành lên tiếng giảng hoà
"Thôi thôi, Jinie nhường con một lúc đi, con còn nhỏ mà!"
Yujin phũng phịu ôm gối sang phòng bên cạnh, nhóc con, đợi đấy!

12h đêm, tất cả đã chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có Yujin là vẫn canh chừng.

Đẩy nhẹ cánh cửa, trợn mắt khi thấy "con quỷ nhỏ" đang ôm vợ mình, đã vậy nó còn úp mặt vào ngực nữa chứ. Thật là!

Chậm rãi bế nó sang phòng riêng, còn mình thì chui vào trong chăn
"Ui, nhớ vợ quá!"

Nàng giật mình quay sang, đã thấy ngay bản mặt biến thái của chồng"Này Jinie nhỡ đâu buổi đêm con bé sợ ma tỉnh dậy thì sao?"
"Đã có Jinie lo rồi!"

Bàn tay lần mò vào vải áo, xoa bóp bầu ngực căng tròn.

Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, có đứa trẻ đang ngủ say, phòng bên cạnh là hai người lớn thở hổn hển.
--------------end--------------

🎉 Bạn đã đọc xong Hành trình tán đổ thư kí Tiểu Bạch Thỏ [cover] 🎉
Hành trình tán đổ thư kí Tiểu Bạch Thỏ [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ