Cái thứ mà gã vốn gọi là trái tim ấy, từ xưa đã lâu bị thổi đi bởi những đợt gió lạnh thấu xương cắt da thịt, giữa cái hư vô trống trải rỗng tuếch nơi tấm lòng. Người ta nói gã như một hoa hồng đen, không nổi bật, cũng không rực rỡ nhưng lại mang vẻ đẹp kỳ bí và khác hẳn so với những kẻ cùng đứng trên cùng một thứ quyền lực, vốn dựa từ những thủ đoạn bẩn thỉu và tham lam. Xinh đẹp, nhưng đằng sau cái vai diễn thánh thiện đấy, là cái sự thật đầy gai góc sắc nhọn xảo quyệt, sự nguyền rủa dành tặng cho những kẻ đã sai lầm khi dám hé nửa lời với gã.
Tâm trí gã luôn quay cuồng, đảo lộn và không thể tiếp xúc với bất cứ thứ gì của thế giới thực. Lóng ngóng, gã bám chặt vào những mảnh vụn của quá khứ tươi đẹp và càng bấu chặt vào nó ngay cả khi các ngón tay bắt đầu ứa máu. Điên loạn. Liệu có phải là do từng những cái danh hoa mỹ được gắn lên thân phận đê hèn, những bức tranh chân dung đẹp đẽ như muốn chế giễu lấy cái danh phản trắc, hay chỉ đơn giản là những thứ cảm xúc hỗn loạn đang đang cào cấu lấy sự tỉnh táo của cái kẻ tư xưng là cựu hoàng tử đây? Gã bộc phát sự tức giận của mình như một bài thơ, để từng câu chữ cắn xé lấy cái tâm trí mê muội, thối rữa, dằn vặt bởi những cảm xúc mà không từ ngữ nào có thể diễn đạt được.
Gã vẫn mãi cứ đứng đấy, không chút biểu cảm. Những gì còn lại của vùng đất xinh đẹp mà bản thân từng gọi là nhà...đã từng là và thứ khởi đầu tất cả, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn đổ nát của sự phồn vinh. Một xã hội đầy rẫy những thứ bất chính, bị bỏ lại bởi những người đã từng nâng niu lấy ước mơ của mình. Có lẽ vì vậy mà nó bắt đầu tan rã.
Gã thấy thương thay cho cái số phận đen đủi xứ Hắc Quốc.
.
.
Một thứ suy nghĩ thật giả tạo làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những đoản như cu của lão Mạn Kỳ/ aka Leunin.
FanfictionFD trong này gồm CRK/OB Và những đoạn ngắn về OC lão - Perenitris.