.express.

469 34 15
                                    

Những xúc cảm rối bời cứ thế bị che đậy,
Che đi cả khoảng nhớ thương đong đầy.

-

— Anh Soobin thật là, lại hậu đậu nữa rồi.

Beomgyu vừa chườm đá cho vết sưng ở chân Soobin vừa thở dài, còn Soobin chỉ biết cúi mặt, ngồi im để em sơ cứu.

Đôi mắt anh đượm một nỗi buồn xen lẫn uất ức, môi xinh cũng chẳng thể cười lên dù chỉ là một cái nhếch nhỏ. Hai bên tai và gò má anh cũng có chút đỏ ửng, có lẽ là vì thấy hổ thẹn khi không thể tự sơ cứu cho bản thân mà phải nhờ đến Beomgyu.

Càng nghĩ Soobin càng thấy tự ti, lòng cũng có chút nhói đau khi thấy bản thân là hội trưởng hội học sinh mà lại vụng về trong việc đi đứng. Giả sử nếu lúc đó anh cẩn thận một chút thì bây giờ đâu phải ngồi mặc cảm trong phòng y tế của trường thế này, còn là trước mặt người anh thích thầm.

/Khó chịu quá.../

— Sao hôm nay trông anh im lặng thế anh Soobin? Anh không sao chứ?

Beomgyu bỗng nhiên thấy bầu không khí có hơi chùng xuống, quay sang thì thấy Soobin đang cúi gằm mặt không nói một câu.

— Anh Soobin, anh ơi, anh!

Beomgyu liên tục gọi tên anh, nhưng vì lúc này tâm trí anh như treo lơ lửng trên cành cây, nên anh chẳng gửi lại em một phản hồi.

— CHOI SOOBIN.

Beomgyu hết cách, đành phải gọi cả họ và tên của anh ra để thu hút sự chú ý từ anh. Có vẻ hiệu quả hơn em tưởng, vì em thấy Soobin thoáng chốc giật mình mà ngẩng mặt dậy. Nhưng sau đó ánh mắt anh lại dao động liên tục, như đang sợ hãi thứ gì đó. Beomgyu ngẩn người.

/Mình có làm gì quá đáng đâu, sao nhìn anh ấy sợ mình dữ vậy?/

— Anh ơi, anh có sao không anh? Em, em không cố ý làm anh giật mình đâu, nhưng trông anh lơ đãng quá nên em mới gọi to họ và tên anh như thế.

Beomgyu luống cuống giải thích, tay vì vẫn đang chườm đá cho anh nên không thể chạy tới vuốt lưng cho người kia được. Trái tim Soobin đập liên tục, đập nhiều đến mức anh không thể kiểm soát được. Chắc hẳn đã bị Beomgyu dọa sợ rồi.

— Ah, lạnh.

Soobin chợt nhíu mày, phát ra tiếng rên vô cùng khẽ khi Beomgyu di chuyển túi đá.

— Anh ráng chịu đau một chút nha, thêm năm phút nữa rồi em sẽ băng lại cho anh.

Beomgyu cố gắng dỗ ngọt người ngồi trên giường, em không muốn thấy người em thương thầm phải chịu thêm chấn thương nào nữa cả. Soobin chỉ khẽ gật đầu, tay với lấy chiếc gối trắng đầu giường để ôm lấy cho đỡ trống tay.

— Em xin lỗi vì chuyện khi nãy, lẽ ra em không nên làm anh sợ.

Beomgyu vừa lấy túi đá ra khỏi chân Soobin, vừa cẩn thận lau phần nước dư để chuẩn bị băng bó cho anh. Suốt cả quá trình băng, chỉ nghe mỗi tiếng thở đều đặn của cả hai, đôi lúc Beomgyu sẽ chen thêm vài câu nói ngẫu nhiên để bầu không khí không bị ngột ngạt.

— Xong, giờ thì anh nằm xuống đi, em đi lấy gối kê chân cho anh rồi em quay lại liền.

Beomgyu đứng dậy, cẩn thận lấy gối từ tay Soobin đặt lại đầu giường, ân cần đỡ lưng cho anh để giúp anh nằm xuống. Sau đó, em nhanh chóng đi kiếm thêm hai, ba chiếc gối nhỏ. Khi Beomgyu vừa quay lại đã thấy Soobin nằm đó với vành mắt đỏ hoe.

beombin | vague, and hot.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ