From Zelda, to My Universe.
Thình thịch, thình thịch.
Tiếng trái tim tôi cứ từng nhịp liên hồi chậm rãi, tựa như chẳng còn bao lâu nữa thôi, tôi sẽ rơi vào một khoảng không ngút ngàn, đất mẹ sẽ ôm trọn lấy tôi, chúa trời sẽ nâng hồn tôi lên tận chín tầng mây và hương hoa sẽ đưa tôi về với những khoảnh khắc thiền định an ổn.
Những lúc như thế này, tôi lại nhớ về em nhiều vô vàn. Nhớ đôi mắt em cười, nhớ nụ cười em mang, nhớ hết thảy những gì đẹp đẽ nhất về em, về mối tình đầu khắc cốt ghi tâm mà tôi nguyện cất giữ đến khi hơi thở tựa như đốm sáng sắp tụi tàn.
Huening Kai, em có nhớ anh không?
Mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình, rằng em có nhớ đến tôi, có nghĩ về tôi trong một khoảnh khắc nào đó em bất chợt, và có còn dành cho tôi chút tình nào dù chỉ một chút thôi hay không. Tôi tự hỏi, nhưng xung quanh không ai thay em trả lời. Họ nhìn nhau, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Tôi cần gì đến sự thương cảm đó của họ cơ chứ? Thứ tôi cần là em, là thiếu niên thuần khiết, trong trắng nhất trên đời này.
Nhớ em, tôi không chỉ nhớ về bóng dáng thân thuộc vốn đã khắc sâu trong tâm trí, tôi còn nhớ cả từng cái nắm tay, từng cái ôm, từng cái hôn, từng cái chạm nhẹ trên da thịt mẫn cảm. Tôi nhớ những khi em vỗ về tôi, nhớ chiếc kẹo năm nào em thường dúi vào tay tôi vào mỗi sáng hai ta đến trường, nhớ cái khăn quàng em thức cả đêm dài để đan tặng tôi vào dịp sinh nhật năm cuối cấp, nhớ cả đôi nhẫn cặp ta trao nhau vào ngày kỉ niệm giữa tháng sáu đầy nắng hạ.
Về em, về đôi mình, tôi có nhiều hơn một trăm điều để nhớ.
Tình đầu là tình dở dang. Tôi biết, nên cũng chẳng có dám hi vọng nhiều.
Tuy nhiên, vào mỗi đêm trăng tỏ, ngắm nhìn em ở trong lòng mình say giấc, tôi lại ước mình và em sẽ là một ngoại lệ, ngoại lệ đặc biệt nhất.
Tôi yêu em, thương em nhiều hơn cả những gì tôi nghĩ. Không phải vì thời tuổi trẻ bồng bột ham chơi, mà là ngay cả khi tôi ở cái độ tuổi tam tuần chững chạc, tôi vẫn một lòng yêu em, vẫn nhớ về em ở mọi phút giây mà tôi chịu để cho bản thân được ngơi nghỉ, rời xa mớ công việc bộn bề.
Từ ngày em nói chia tay tôi với lý do hết yêu, tôi gần như lao mình vào giấy tờ sổ sách, tiền bạc tôi không cần, nhưng giờ đây nó lại là thứ duy nhất khiến tôi muốn chú tâm vào. Tôi từ chối tất cả các mối quan hệ tiếp theo, khép lòng mình vào và chỉ hướng về phía mỗi em.
Tôi biết em đã yêu ai, biết em cùng người đó dành cho nhau nhiều tình cảm như thế nào, biết em cũng đã tính đến chuyện nắm tay cậu ta đi đến cuối đời. Mỉm cười chua xót nhìn dòng trạng thái em đăng trên mạng xã hội, nước mắt tôi cứ chảy mãi không cách nào dừng được. Ngồi trong phòng làm việc lúc giữa khuya, tôi đã ôm mình khóc như một đứa trẻ.
Em ơi tôi cũng muốn, tôi cũng muốn được nắm tay em đi đến cuối đời.
Bước qua độ tuổi ba mươi hai, đã chín năm kể từ khi tôi vắng em bên cạnh, cũng chín năm tôi chỉ có lao đầu vào công việc mà bỏ bê hết mọi sự xung quanh. Trái Đất quay thì vẫn quay, dòng đời trôi thì vẫn trôi, còn tôi thì vẫn mải miết với những cuồng quay của tiền bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ YEONKAI | Thình Thịch | 1Shot
Fanfiction"Tình đầu là tình dở dang, tôi biết nên cũng chẳng có dám hi vọng nhiều." Được viết bởi Zelda, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.