Chương 2

2.4K 235 45
                                    

- Hinata
.
.
.
- Oi Hinata
.
.
.
- Này, đừng có làm tôi sợ
.
.
.
- Hinata, Hinata Shoyo!!

Hinata từ từ mở mắt, đại não truyền đến 1 cảm giác đau đớn. Hai bên thái dương nhức nhối khiến em choáng váng. Phần đầu chưa dứt cảm giác đau nhức, phía dưới thân lại cảm thấy trướng. Phần eo giật một cái khiến Hinata đang định ngồi dậy liền nằm phịch xuống giường.

Em mở mắt lần nữa, tiềm thức lờ mờ đang hình dung ra dung mạo của người trước mặt. Em ngay lập tức hốt hoảng khi nhìn ra người nọ. Khuôn mặt em trắng bệch, cắt không 1 giọt máu. Nhìn biểu cảm cứng đờ cùng bộ mặt hết trắng lại xanh của Hinata, người nọ vuốt nhẹ má em như an ủi. Nhưng phía dưới vẫn không chịu rút ra.

Rất nhanh, vì không thể nuốt nổi cái thông tin này cộng với cơn đau nhức ở đầu. Hinata lại ngã phịch xuống gối ngất đi. Người nọ giật bắn người ra sức lay em dậy.

_________________
- Fuwah!!!

Hinata bật dậy một lần nữa, nhưng lần này em lại ở một mình. Lúc nãy chỉ vừa kịp nhìn gương mặt người ta rồi ngất, giờ nhìn thấy toàn bộ căn phòng này khiến em lại muốn ngất lần nữa vì độ rộng và sự sang chảnh của nó. Bước xuống giường, chân vừa chạm đất em liền ngã nhoài khi định đứng lên. Đôi chân em mềm nhũn không còn một chút nào sức lực, nó còn chẳng chịt dấu vết đỏ và cắn trên đó. Thậm chí còn cái gì đó nhớp nháp đặc đặc đang chảy ra đùi non.

Nhớ lại tên hôm qua và tình cảnh đấy. Em bám vào tủ đồ bên cạnh gắng sức đứng dậy trong biển giận.

- "Mình đường đường là 1 Alpha!! Vậy mà lại bị cậu ta đè ra thịt rồi bỏ đấy mặc cho mỗi cái áo!!! Kunimi tên chết tiệt!!!!!"

Bỗng Hinata nhớ ra gì đó và khựng người lại

- "Khoan..sao cậu ta lại ở đây? Mình nhớ mình đã chết vì viêm phổi di truyền mà?!"

Mới nghĩ được đến đây em liền nghe thấy có tiếng bước chân và nói chuyện bên ngoài căn phòng xa xỉ này.

- Phu nhân đâu? Sao hôm nay không thấy cậu ta làm loạn

- Thưa cậu Miya, hôm qua phu nhân cùng Kunimi-sama ở cùng nhau nên..

- Được, tôi hiểu rồi. Kunimi đúng là kì lạ, rõ ràng Sato hơn hẳn cậu ta mà vẫn kiên quyết bám lấy

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, có vẻ là đi xa rồi. Hinata ngồi bệt xuống đất với hàng tá câu hỏi không ngừng lởn vởn trong đầu.

- "Phu nhân? Sato?? Vừa rồi là giọng Atsumu-san phải không? Mình đang ở đâu?? Nơi đây chính xác là nơi nào?? Mình đã sống lại??? Như 1 tình tiết trong các bộ phim viễn tưởng á?!"

Rơi vào trạng thái hoang mang nên Hinata hiện không hề biết có người đang mở cửa bước vào.

Cạch

•AllHinata/ABO• Li Hôn Rồi Lại Kết Hôn??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ