Trong căn phòng tân hôn được chuẩn bị sẵn cho cặp uyên ương vừa cưới. Hắn bất giác khẽ cười rồi nhìn lên khung ảnh cưới
- Tuyệt thật!_ Jimin
Nó nằm cạnh bên với bộ đồ trắng tinh khôi, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, hắn khẽ nằm xuống ôm lấy cơ thể nó.
Lạnh buốt.
Khóc rồi.
Hắn cố giữ không bật thành tiếng, những dòng nước mắt ấm hiểm chan đầy trên má, hắn ôm chặt lấy nó mà không có ý định rời đi.
- Đừng như vậy!_ Jimin
- Đừng ngủ nữa!_ Jimin
Tim hắn đau, ruột gan cũng vậy. Bây giờ cảm xúc đã kìm chế lắm mà vẫn còn như vậy. Đêm qua hắn khóc đến ngạt cả hơi thở.
10 tiếng trước
Hắn ôm nó trở về phòng, nhanh chóng gọi bác sĩ đến điều trị. Mọi người ai nấy đều lo lắng không kém hắn, con bé SuNi cứ nắm lấy tay chị dâu mà khóc.
Ae Ra phụ SuNi thay quần áo khô cho nó để bác sĩ đến khám. Kim NamJoon Jungkook, Jimin và cả 3 người còn lại đều đứng ngồi không yên.
- Anh... chị Ami..._ SuNi thẫn thờ bước ra khỏi phòng
- Em ấy làm sao?_ Hắn đứa phất dậy đôi mày chau lại
- Ami mất rồi!_ Ae Ra cất tiếng
Không khí trở nên im lặng hẳn. Hắn chỉ bật cười rồi bảo mọi người nói điên khùng.
- Cơ thể bị mất nhiều máu, chấn thương vùng đầu và dính đạn ở bụng dưới, thêm nữa là cơ thể ngâm nước quá lâu dẫn đến nước tràn vào phổi, mẹ cả con đều không cứu được, em bé vẫn còn nhỏ quá!_ Bác sĩ dứt câu
Dứt câu hắn ngã quỵ xuống đất ôm tim mà khóc đến không thở được, không thành tiếng.
- Anh đừng như vậy mà!_ Hắc Lang ôm lấy hắn
.....
Thực tại, hắn không nỡ đem Ami đi mai táng, vẫn còn muốn giữ cô bên cạnh, hắn bất lực trách cứ mình không tốt, không bảo vệ được mẹ con Ami.
Cũng thôi, chẳng phải tình cảm không đủ đậm sâu mà là âm dương cách biệt, không phải lỗi ở hắn chẳng phải Won Ami... chỉ là thiếu một chút may mắn để ở bên nhau.
Đi đâu cũng thấy bóng dáng đó.
- Won Ami._ hắn
Một mình ngâm trong hồ tắm nóng, hắn cũng nhớ đến những khoảng khắc đẹp của hai đứa.
Những lần đầu gặp nhanh vậy mà thấm cái đã 2 năm.
...
Sau khi Ami ra đi, mỗi lúc trời mưa hắn đều đến nghĩa trang nơi mộ của Ami đặt ở đó, anh sợ nó bị sợ tiếng sét và cả không khí lạnh sẽ làm nó cô đơn, hắn yêu cô từ lúc sống cho đến mất đi vẫn yêu thương như thế
......Ngày ấy nắng đẹp, hắn cầm theo đoá hoa tuy líp mà cô thích nhất, đặt trên mộ .
- Hôm nay SuNi kết hôn rồi!_ Jimin
- Em và con hôm nay thế nào?_ Jimin
- Anh ổn lắm, nhưng lại thấy nhớ em quá!_ Jimin
Hắn bật khóc như đứa trẻ, nghĩ đến một người còn trẻ như Ami mà lại mất ở độ tuổi như thế này, anh lại thấy thương cô không hết.
- Khu vườn anh thay em chăm sóc, hình như nó không thích anh nên chẳng chịu nở hoa nữa! Hay là em về đi!_ Jimin
- Được không?
- Sao lâu vậy rồi... em chưa về thăm anh nữa?_ hắn hỏi
Một câu hỏi sẽ mãi mãi chẳng có câu trả lời.
....Đã lâu vậy rồi hắn vẫn không thể quên được em ấy, ai cũng có đôi, riêng hắn chỉ thui thủi sống vậy một mình.
Hắn tự nhũ.
-" chăm hết vườn hoa, khi nào hoa lại nở, Ami sẽ về!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI CA, ĐỪNG CUỒNG TÔI NỮA![ JiminxYou]
FanficHoàng hôn Buông. Mặt trời đỏ rực Mắt em Cười Long lanh như suối Ừ thì, Gặp nhau lần cuối Chuyện mình! đến đây thôi. Lưu ý: Tất cả địa danh, khu vực trong truyện đều là tự tạo