CHƯƠNG 100

41 2 0
                                    

Những ngày nay mưa giông không ngừng, hoàng thành tưởng chừng như là to lớn nguy nga nhất trên thế gian, vậy mà vẫn phải đầu hàng trước sự bao la của trời cao, chấp nhận bị từng màng mây đen khổng lồ nuốt chửng, khắp nơi âm u mù mịt.

Vũ Hoa đài ngày thường tấp nập đông đúc, bây giờ vắng tanh cũng dễ hiểu, trời mưa thế này chẳng ai có tâm trạng bước ra khỏi cửa chứ nói gì tới cúng Phật, lạy thần thờ thánh đều là có mục đích riêng cả, có thật tâm hay không đều là nhờ cơn mưa này mới thấy rõ được.

Trong chính điện Vũ Hoa đài, ánh đèn vàng đỏ đặt trưng của nơi thờ cúng làm tâm người ta mang máng nặng nề khó giải thích, có lẽ do đứng trước đức Phật, người mang tâm tạp niệm tự khắc sẽ chột dạ bất an.

Bên ngoài vẫn là trận mưa âm ỉ kéo dài hơn nửa canh giờ chưa dứt, tuy bây giờ không còn sớm nữa nhưng Tào Thượng cung không hề nôn nóng chút nào, ngược lại còn tỏ ra thong dong, cẩn thận ghim ba nén nhang trầm vào lư đồng, quỳ xuống chấp tay cầu khấn rồi khấu đầu ba cái.

"Mưa gió như vậy Tào Thượng cung vẫn lặn lội đi thắp hương bái phật, bà thật có lòng..."

Giọng nữ văng vẳng đằng sau làm Tào Thượng cung có chút giật mình, bà quay người lại, càng sửng sốt hơn đó cũng là người mà bà ta không muốn gặp nhất hiện giờ.

"Anh Lương Viện?"

Chắc là do trực giác của bản thân quá nhạy, hoặc do bấy lâu nay luôn mặc định rằng những kẻ sau khi làm chuyện xấu xong thường dễ chột dạ, thường xuyên đi lạy thần để trút bỏ gánh nặng trong lòng, thế nên từ sáng sớm, nàng đã bất chấp mưa gió cùng những lời khuyên ngăn đến gãy lưỡi của An Ly.

Không cứng đầu thì không phải Anh Thiện Lâm, làm gì có ai cản nổi nàng.

Và đúng với dự tính, họ Tào quả nhiên sẽ tới đến đây làm ra vẻ đạo đức mà cúng Phật đáng buồn nôn.

Tào thị dường như còn để trong lòng chuyện Thiện Lâm nghe lén bà ta và Mục Tuyết nói chuyện ở dã sơn lần trước, thế nên vừa nhìn thấy nàng, con ngươi bà ta vụt qua một tia chấn kinh, thứ cảm xúc chưa bao giờ bà ta dành cho bất kỳ người trên kẻ dưới nào.

Dù chỉ thoáng qua nhưng việc thấy được sự kinh sợ lẫn bất an của con người kia, không hiểu sao Thiện Lâm lại thấy có gì đó rất khống thoái.

"Thượng cung đại nhân những ngày này hẳn là ngủ không an giấc nhỉ? Cầu thần khấn thánh đúng là làm tâm người ta dễ chịu thanh thản hơn sau bao nhiêu sầu lo bất an..."

Tào Thượng cung ở trong cung có thể nói là kinh nghiệm lỗi lạc, chút giật mình kia chỉ là một khoảnh khắc nhỏ xẹt qua, không một mấy nhịp sau đó đã quay về dáng vẻ điềm tĩnh không dao động như cũ, đây mới đúng là Tào Thị Hương mà Thiện Lâm lẫn người trong cung luôn quen thuộc.

Bà ta theo lệ cúi nhẹ người chào nàng, không quên dõng dạc đáp:

"Chúng nô tỳ ngủ ngon hay không không hề quan trọng, giúp cho các vị lệnh bà khang trẫm vô ưu mới là nhiệm vụ chúng tôi nên làm, đây là dịp giao mùa, khí tiết thất thường cùng với khẩu vị thay đổi đúng là dễ làm các chủ tử sinh bực, ngủ không ngon giấc là chuyện thường tình, nô tỳ từ sớm đã căn dặn các ty các bộ rằng thức ăn, xiêm y, vật dùng toàn bộ được thay mới để các lệnh bà dễ dàng thích ứng, ăn ngủ dễ chịu hơn..."

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ